Ông Đào cười:
- Có gì mà chuẩn bị hả anh? Tôi đã viết thư về nhà rồi, có làm gì cũng đơn
giản, tiết kiệm thôi. Tôi cũng đã để dành được mấy tút thuốc lá tiêu chuẩn
đây rồi.
Ông Ngọc giục:
- Thôi, anh thu xếp về ngay đi! Mọi việc ở đây đã có tôi lo.
Ông Đào cười:
- Mọi việc nhờ anh vậy. Nhưng cũng phải đợi chiều muộn muộn mới đi
được. Dạo này máy bay nó hoạt động ghê lắm. Mà anh cũng phải thu xếp
công việc để về thăm nhà ít ngày chứ, đi đến nơi rồi.
- Vâng, tôi cũng đang tính- ông Ngọc trả lời.
- Vậy thì tôi về nhé!- Ông Đào đưa tay bắt tay ông Ngọc.
Biết tính nhau rồi nên đợi cho quyền tư lệnh Đào đi khỏi chính ủy Ngọc
mới gọi công vụ Lưu:
- Cậu xuống bảo hậu cần xuất cho tôi 2 cân bánh kẹo, 1 tút thuốc lá, 5 gói
chè ngon đem giao cho cậu Năm lái xe, bảo nó cứ đưa cho bà Hạnh ấy. Nói
với hậu cần trừ vào tiêu chuẩn thủ trưởng Bộ tư lệnh nhé.
Nhìn theo bóng người đồng nhiệm ông Ngọc lẩm bẩm: “người đâu mà vô
tâm đến thế!”.
Còn hai ngày nữa mới hết phép nhưng chính trị viên Tuấn đã lên đơn vị,
anh muốn lên sớm một chút để tiểu đoàn trưởng Tân đi nhưng Tân Râu lại
cười hề hề:
- Tôi còn phải ở đây để xem kết quả giáo dục chính trị của anh như thế nào
đã? Chỉ cần một người chậm phép là tôi cho không đạt yêu cầu đấy.