Ông bố Hiền bật cười:
- Thôi, cứ thống nhất như vậy đã. Ngày mai hai gia đình sẽ bàn bạc cụ thể
thêm.
Nhã thấy thế là đã đạt được mục tiêu rồi nên cáo từ:
- Thế thì con xin phép thày con về bên nhà bây giờ ạ!
Hai anh em vừa ra khỏi nhà đã thấy Hiền đứng đợi. Chắc cô đã nghe thấy
hết mọi chuyện nên trách Nhã:
- Anh thì “rằm cũng ư, mười tư cũng gật”. May mà có anh Thắng đây chứ
không thì hỏng hết.
Thắng cười vô tư:
- Em thì có biết gì đâu. Cứ nghĩ gì thì nói thế thôi. Chả thế các anh ấy toàn
chê em là Thắng “tồ”. Nhưng mà chị Hiền này, chị phải đả thông cho hai cụ
đi, cưới vào chủ nhật này là hay nhất đấy.
Hiền gật đầu:
- Được rồi! Cái đó em sẽ lo. Còn bây giờ hai anh em cứ về đi đã.
Thắng ý tứ dắt xe đi vượt hẳn lên, Nhã và Hiền còn rủ rỉ gì đó một lúc lâu
mới dứt ra được.
Chẳng biết Hiền đã làm công tác tư tưởng với bố mẹ như thế nào mà rồi
ông cụ cũng đồng ý cho đám cưới tiến hành vào ngày chủ nhật. Thế là ngay
từ sau khi đi ăn hỏi về mọi việc cứ rối tung cả lên. Cũng may ông trưởng họ
của Nhã là người thạo việc nên cắt đặt mọi thứ đâu ra đấy. Hôm chủ nhật
chính trị viên Tú đã có mặt từ sáng sớm, thấy anh bảo phải đạp xe gần suốt
đêm cho kịp giờ. Có sự góp mặt của đại diện ủy ban, đại diện đơn vị và sự
nhiệt tình của chi đoàn thanh niên đám cưới Nhã Hiền được bà con khen là
vui nhất từ trước đến nay ở cái làng này.