trường miền Nam. Qua đó củng cố niềm tin của cấp trên cũng như của các
quân binh chủng bạn vào binh chủng thiết giáp chúng ta, để mở đường cho
xe tăng vào chiến trường ngày một nhiều hơn và góp phần làm cho ngày
chiến thắng đến gần hơn. Nặng nề như thế các đồng chí có làm được
không?
Ông đột ngột hất mạnh đầu lên, cả hàng quân trả lời như sấm:
- Có!
Gương mặt ông trở lại vẻ trầm ngâm:
- Tuy nhiên, như người xưa đã nói “vạn sự khởi đầu nan”. Các đồng chí là
người đi tiên phong nên chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn, trở ngại. Trước
mắt các đồng chí phải đưa được người và trang bị vượt quãng đường hàng
nghìn ki- lô- mét trong điều kiện đường sá hiểm trở lại bị không quân địch
thường xuyên ngăn chặn. Đó là việc chưa ở đâu, chưa ai làm và bây giờ các
đồng chí là những người đầu tiên thực hiện. Sau đó phải tổ chức chuẩn bị
chiến đấu và chiến đấu trong điều kiện ở xa hậu phương, công tác bảo đảm
về mọi mặt còn nhiều hạn chế. Nói tóm lại là rất nhiều khó khăn và không
loại trừ sẽ có hy sinh, mất mát. Cũng xin nói thêm với các đồng chí là để
chuẩn bị cho lần xuất quân này của đoàn 198 cấp trên đã có sự nghiên cứu
rất kỹ càng, nhận thấy thời cơ đã chín muồi mới cho phép chúng ta được
xuất trận, đồng thời cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị bạn phải tích cực giúp
đỡ chúng ta. Về phía Bộ tư lệnh cũng coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan
trọng nên đã cử một đoàn cán bộ do đích thân đồng chí chính ủy dẫn đầu đi
cùng các đồng chí. Nói tóm lại tất cả các cấp, các ngành đã làm tất cả để
các đồng chí hành quân và chiến đấu thắng lợi. Vấn đề còn lại phụ thuộc
vào chính các đồng chí mà thôi. Vậy các đồng chí có quyết tâm không- Ông
bất ngờ cao giọng.
Hàng quân trả lời rền vang như sấm:
- Có!