- Kính thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí! Hôm nay,
giữa những ngày Thu lịch sử chúng ta có mặt tại đây để dự buổi lễ xuất
quân tiễn đưa đoàn 198 đi chiến trường chiến đấu. Đến dự buổi lễ trọng thể
này tôi xin trân trọng giới thiệu có các thủ trưởng Bộ tư lệnh, ban chỉ huy
trung đoàn H03 và đại biểu các đơn vị bạn, đề nghị các đồng chí nhiệt liệt
hoan nghênh.
Tiếp theo tham mưu phó Ba lên phổ biến các chỉ thị, mệnh lệnh liên quan
đến nhiệm vụ của đoàn 198. Trong lúc đó chủ nhiệm chính trị Thu đang cúi
xuống phía sau quyền tư lệnh Đào và chính ủy Ngọc thì thầm điều gì đó,
chỉ thấy ông Ngọc lắc đầu quầy quậy, còn ông Đào lúc đầu cũng lắc nhưng
sau đó thì gật gật đầu dáng chừng đồng ý.
Khi tham mưu phó Ba dừng lời thì chủ nhiệm chính trị Thu đứng dạy, ông
trịnh trọng:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí
Vũ Huy Đào, quyền tư lệnh binh chủng lên động viên bộ đội. Xin kính mời
đồng chí!
Ông Đào từ từ đứng dạy tiến lại phía cái bục, gương mặt vốn lành lạnh,
nghiêm nghiêm thường ngày hôm nay có gì đó rất khác lạ, đầy biểu cảm và
xúc động. Nhìn lướt qua một lượt toàn bộ đội hình ông cất tiếng:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Trước hết tôi xin cải chính một chút, tôi
không định đến đây để động viên các đồng chí! Có gì mà phải động viên?-
Trong hàng quân có tiếng rì rầm nho nhỏ, chắc cán cộ, chiến sĩ thấy hơi lạ
về vị thủ trưởng của mình. Đợi cho tiếng xì xào dứt hẳn ông tiếp- Đã từ rất
lâu rồi, từ ngày đưa xe tăng về nước chúng ta đã mong mỏi đến ngày này,
ngày xe tăng lên đường chiến đấu. Ngay bản thân tôi đây cũng rất muốn
được đi cùng các đồng chí nhưng trên không cho phép nên đành chịu. Đó là
niềm mong mỏi của chúng ta, là khát vọng của chúng ta. Bây giờ đã trở
thành hiện thực. Vậy thì có gì mà phải động viên cơ chứ, có đúng thế không
các đồng chí?.