Tiểu đoàn trưởng Tân đứng lên lễ phép:
- Báo cáo tư lệnh! Toàn tiểu đoàn đã sẵn sàng, đang chờ đến giờ làm lễ xuất
quân xong là “xê Chín” sẽ lên đường ngay ạ.
Đúng lúc đó tiếng còi trực ban bỗng ré lên. Từ trong mấy nhà ở bộ đội túa
ra như đàn ong vỡ tổ. Tiếng huyên náo chỉ lắng đi khi chỉ huy các đơn vị
tập hợp bộ đội, chấn chỉnh hàng ngũ tiến về phía sân nhà chỉ huy tiểu đoàn.
Chính trị viên Tuấn đứng dạy:
- Báo cáo các thủ trưởng! Đã đến giờ mít tinh rồi ạ!
Lễ xuất quân được bài trí rất đơn giản. Trên tấm phông vải phin xanh
căng trước khoảng sân rộng trước nhà ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ đơn giản
hai hàng chữ “Lễ xuất quân- đoàn 198”. Gió may thổi mạnh làm tấm vải
căng phồng lên như một cánh buồm, còn lá cờ trên đỉnh cột thì reo lên phần
phật.
Trực ban tiểu đoàn đã tập hợp bộ đội thành năm khối trước sân, đứng bên
phải cùng là khối sĩ quan và chiến sĩ của trung đoàn tăng cường cho 198, ở
giữa là ba đại đội, còn bên trái cùng là khối tiểu đoàn bộ. Đã đứng trong đội
ngũ nhưng có vẻ như mạch chuyện trong nhà chưa dứt nên tiếng rì rầm vẫn
lúc to, lúc nhỏ. Trật tự chỉ được vãn hồi khi tiểu đoàn phó Đức hô:
- Nghiêm!- Đợi cho chủ tịch đoàn vào vị trí anh hô tiếp- Chào cờ! Chào!
Tất cả hướng mặt lên lá cờ đang bay phần phật trên đỉnh cột. Tiếng hát bài
quốc ca lúc đầu còn chuyệch choạc càng về sau càng đều và to. Những
gương mặt non tơ có phần căng thẳng bên cạnh những gương mặt già dặn,
từng trải. Có vẻ như tất cả đã hòa làm một trong giai điệu trầm hùng của lời
hát.
Sau lễ chào cờ, đích thân chủ nhiệm chính trị Thu lên làm công việc tuyên
bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ông hùng hồn: