- Thủ trưởng cứ đùa! Ở nhờ nhà dân, hai vợ chồng nhà chủ một đầu, hai vợ
chồng tôi với thằng cu con một đầu, nhà thì cứ thông thống thế thì làm ăn gì
được?.
Tham mưu phó Ba góp chuyện:
- Trên ấy nhà nào chả có một đồi chè rộng mênh mông, ra đấy mà tâm sự
thì sướng phải biết!
Tân cười xí xóa:
- Thôi thì cũng cố gắng động viên cô ấy một chút gọi là.
Chính ủy Ngọc vẫn cười đỏ cả mặt:
- Gọi là của các cậu thì cũng được rồi. Các cậu có biết hai câu ca này
không: “ba năm du kích nằm kề, không bằng chủ lực nó về một đêm”. Một
đêm của cậu Tân nhưng là một đêm có chất lượng đấy chứ không đùa đâu.
Ai đó chêm vào:
- Khéo không chín tháng mười ngày sau lại tòi ra hai, ba cái xe tăng con
chưa biết chừng.
Mọi người lại cười nghiêng ngả nên không phát hiện ra một chiếc xe con đã
phóng thẳng vào sân và đỗ trước cửa nhà. Chỉ đến khi cái bóng thấp đậm
của quyền tư lệnh Đào hiện ra ngay trước cửa mọi người mới thôi cười.
Khác hẳn vẻ nghiêm nghị hàng ngày tư lệnh Đào tươi cười hỏi:
- Các ông có chuyện gì mà rôm rả thế?.
Chính ủy Ngọc nén cười trả lời:
- Anh em đùa cậu Tân một tý ấy mà! Mà sao anh bảo không sang được...
Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Kế hoạch thì như vậy đấy nhưng ngồi nhà không yên được- Quay sang
Tân ông hỏi- Tình hình chuẩn bị thế nào rồi?.