Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Thôi, các anh đi! Anh Dương nhớ duy trì liên lạc thường xuyên nhé! Chín
giờ sáng hàng ngày là tôi phải nhận được điện báo của anh đấy!
Cả chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương cùng nói:
- Anh yên tâm, chúng tôi nhớ rồi! Tạm biệt anh!
Đúng lúc đó các xe tăng bắt đầu khởi động. Mười một động cơ 260 mã lực
cùng gầm lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của buổi đầu hôm trung du. Một
đàn chim từ hàng cây ven hồ nước vụt bay lên xao xác. Chính ủy Ngọc và
tham mưu trưởng Dương bước về phía chiếc xe con đã đợi sẵn bên hông
nhà, còn quyền tư lệnh Đào rảo bước đi ra phía đoàn xe tăng đang tăng
nhiệt động cơ.
Trong bóng chiều chạng vạng những chiếc xe tăng chất đầy khí tài và cắm
đầy lá ngụy trang đang gầm gừ nhả khói trông như những con thú lớn thời
tiền sử. Cánh đại đội 3 và đại đội 6 vẫn xúm xít quanh các xe. Những cái
bắt tay, những lời chúc tụng và đùa cợt cứ nhao nhao. Ông Đào bước nhanh
về phía chiếc xe đầu tiên. Từ trên xe tiểu đoàn trưởng Tân và đại đội trưởng
Nghi cùng nhảy xuống:
- Chào tư lệnh!
Quyền tư lệnh Đào đưa hai tay nắm chặt tay hai người cán bộ cấp dưới:
- Sẵn sàng chưa?
Cả Tân và Nghi cùng trả lời:
- Báo cáo tư lệnh! Chúng tôi đã sẵn sàng!
Từ phía sau chiếc xe con của chính ủy Ngọc vọt lên, ông Ngọc nhô hẳn đầu
ra ngoài vẫy tay chào tạm biệt. Quyền tư lệnh Đào bắt tay tiểu đoàn trưởng
Tân và đại đội trưởng Nghi một lần nữa và giục:
- Thôi! Các cậu đi đi! Chúc các cậu lên đường thắng lợi.