giành thắng lợi mà thôi. Những lúc chỉ có một mình ông cũng nghĩ tới khả
năng xấu nhất này nhưng rồi cuối cùng tự ông cũng đi đến kết luận: không
còn giải pháp nào khác mà phải “liều” thôi bởi không thử thì làm sao mà
biết tốt xấu, mạnh yếu thế nào!.
Trời đã tối hẳn. Ánh trăng thượng tuần nhàn nhạt chỉ đủ để nhận ra những
hình khối đen sì đang chuyển động trong tiếng động cơ gầm gừ và tiếng
xích nghiến ken két. Dưới ánh trăng ông Đào không nhìn rõ mặt những
chiến sĩ đang ngồi trên tháp pháo mà chỉ nhìn thấy hàm răng sáng lóa của
họ khi họ cười và hét lên để chào ông. Lòng ông lại dội lên cảm xúc tự hào
và thương mến. Những người lính của ông đi vào trận đánh mà vui như hội.
Nào ai biết được rằng những gì đang chờ đợi họ ở phía trước, thế mà họ ra
đi nhẹ nhàng làm sao.
Chiếc xe tăng cuối cùng đã qua, quyền tư lệnh Đào vẫn đứng lặng nhìn theo
như bị thôi miên. Mãi đến khi chính trị viên Tuấn và tiểu đoàn phó Thiên
đến bên cạnh ông mới bừng tỉnh. Chính trị viên Tuấn mời:
- Báo cáo tư lệnh! Đại đội 9 đã đi hết rồi! Mời tư lệnh về chỗ chúng tôi nghỉ
ạ!
Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Được! Các cậu bố trí cho tớ và mấy anh em đi cùng bữa cơm nhé! Chiều
nay họp xong đi thẳng về đây đã kịp cơm nước gì đâu.
Cả hai cán bộ tiểu đoàn ngớ ra, Thiện phàn nàn:
- Chết thật! Thế mà anh em tôi không nghĩ ra. Mời thủ trưởng cứ về nghỉ,
vài phút nữa sẽ có cơm thôi.
Nói rồi anh rảo bước về phía nhà chỉ huy. Quyền tư lệnh Đào cười:
- Chủ yếu là phải lo cho cậu lái xe thôi. Nó mà đói không lái được thì đêm
nay khéo phải ngủ đường.
Tuấn ngạc nhiên: