- Thế thủ trưởng không nghỉ lại đây sao?
Ông Đào lắc đầu:
- Trong lúc đợi cơm tớ sẽ trao đổi với cậu một vài việc. Ăn cơm xong bọn
tớ phải về cơ quan ngay, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Biết có nói cũng chẳng giữ được chính trị viên Tuấn đành mời:
- Thế thì mời thủ trưởng về nhà chỉ huy ngay ạ!
Hai thày trò lững thững đi về. Trăng đã lên cao và ngày một sáng hơn.
Ra khỏi con đường nhỏ ven hồ đoàn xe bắt vào quốc lộ và bắt đầu tăng
tốc độ. Đã gần đến Tết trung thu nên trăng khá sáng. Ánh trăng đủ để quan
sát đường và dễ dàng phát hiện những chỗ ổ gà hay rãnh nước. Được lái thò
đầu nên điều kiện quan sát của các lái xe cũng thuận lợi hơn. Xe đại đội
trưởng Nghi đi đầu đội hình. Trên cửa trưởng xe chỉ có anh và tiểu đoàn
trưởng Tân, mấy chiến sĩ còn lại đều bị anh bắt đi ngủ sớm để giữ sức khỏe
lâu dài. Tuy nhiên mấy anh em đều khẩn khoản đề nghị cho họ cùng thức
lúc nào buồn ngủ sẽ vào trong xe ngủ nên anh bắt ngồi cả phía sau tháp
pháo. Đường vẫn còn dễ đi nên việc chỉ huy cũng nhàn, thỉnh thoảng anh
chỉ phải nhắc lái xe giảm tốc độ để không làm vỡ đội hình.
Xe 567 đi gần cuối đội hình đại đội. Từ hôm qua xe đã được bổ sung thêm
hai chiến sĩ nữa: Thực- thợ sửa chữa và Bình- chiến sĩ công binh. Cả hai
đều mới trên dưới hai mươi nên nếu tính tuổi bình quân thì xe này đâm ra
trẻ nhất đại đội. Cùng tuổi trẻ nên hai chiến sĩ mới về đã hòa nhập rất nhanh
với các thành viên trong xe. Ngay cả lúc này theo quy định thì chỉ có trưởng
xe phải thức để chỉ huy xe nhưng chẳng tay nào chịu đi ngủ. Tất cả ngồi
túm tụm trên tháp pháo ngắm trăng và chí chóe trêu chọc nhau.
Mặc dù trăng tương đối sáng Cân vẫn căng mắt nhìn đường vì đây là loại xe
bơi nước, mũi xe cao nên không nhìn thấy những gì ở ngay sát dưới mũi xe.
Anh thận trọng dùng chân dầu kết hợp với cần lái để giảm xóc nên xe chạy
rất êm. Xe chạy tốt, cự ly với xe trước được giữ đều nên trưởng xe Nhã