Tân và Nghi cùng đứng nghiêm lại:
- Cảm ơn thủ trưởng! Chúng tôi đi đây!
Dứt lời cả hai trèo lên xe, Nghi bước vào ghế trưởng xe đội mũ công tác rồi
siết chặt ống nói. Vài giây sau tiếng vào số kèn kẹt vang lên. Quyền tư lệnh
Đào đứng nánh sang một gò đất cao bên đường. Tiếng động cơ gằn lên,
chiếc xe tăng rùng mình chuyển động. Từ trên xe Tân, Nghi và các thành
viên vẫy tay chào rối rít. Quyền tư lệnh Đào cũng giơ tay vẫy nhẹ. Từ phía
sau từng chiếc một tiến lên. Cánh đại đội 3 và đại đội 6 giờ cũng đã dạt
sang hai bên đường vẫy tay rối rít. Trên xe những cánh tay cũng đồng loạt
hua lên, những tiếng chúc tụng, trêu đùa nhau át cả tiếng động cơ. Qua chỗ
ông Đào đứng nhiều cậu còn nhô hẳn người lên hét:
- Chúc thủ trưởng khỏe!
Ông Đào vẫn vẫy tay nhè nhẹ khi mỗi chiếc xe qua. Mắt ông thấy cay cay,
không hiểu vì khói xả hay vì cái gì đó không rõ. Chỉ biết trong ông đang
dấy lên những cảm xúc thật khó tả. Vui mừng, phấn khởi, tự hào xen lẫn lo
lắng làm lòng ông thấy lâng lâng. Tay ông vẫn vẫy đấy mà hồn như đang
phiêu diêu theo từng vòng xích đến tận những miền xa. Không vui sướng
sao được khi mà nguyện vọng bấy lâu nay đã thành hiện thực. Không tự
hào sao được khi sắp được đóng góp sức mình vào cuộc chiến đấu giải
phóng nửa nước thiêng liêng. Nhưng cũng không thể không lo lắng: những
chiếc xe tăng nặng nề này có đi được đến đích hay không? Đến được rồi có
tham gia chiến đấu được không? Và tham gia chiến đấu được thì kết quả thế
nào?... Không nói ra nhưng ai cũng biết rằng cuộc ra quân lần này là một
cuộc thử nghiệm lớn nhằm chứng minh khả năng sử dụng xe tăng tại miền
Nam. Mà đã là thử nghiệm thì có thể thành công mà cũng có thể thất bại.
Từ trong sâu thẳm của lý trí ông Đào luôn tin tưởng vào một chiến thắng.
Nhưng biết đâu đấy, có khi chỉ vì một nguyên nhân rất vớ vẩn nào đó mà
các ông chưa tính toán đến lại làm đổ bể tất cả. Trong những lần thảo luận ở
Bộ tư lệnh khả năng này cũng đã được nhắc tới nhưng hầu như không ai
muốn đi sâu vào, tất cả chỉ tập trung vào thảo luận những biện pháp để