Chính ủy Ngọc trầm ngâm một lát mới chậm rãi:
- Ý kiến của anh rất hay. Theo chỗ tôi biết thì các binh chủng khác đều có
chủ nhiệm binh chủng bên cạnh người chỉ huy. Vậy thì xe tăng cũng không
phải là một ngoại lệ- Ông dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát- Tôi
thống nhất thế này nhé: ngày kia tôi với anh Dương sẽ lên làm việc với Bộ
tư lệnh mặt trận, sau đó ở lại luôn trên ấy. Mọi việc ở dưới này sẽ giao cho
ban chỉ huy đoàn 198 toàn quyền định đoạt. Còn bây giờ ta kết thúc cuộc
họp ở đây. Anh Dương soạn ngay điện về báo cáo số 1. Anh Tân tiếp tục
hoàn chỉnh bản báo cáo tổng kết hành quân. Anh Lãm và các anh trong ban
chỉ huy bàn bạc lên kế hoạch chuẩn bị chiến trường. Chiều mai các anh báo
cáo với tôi và anh Dương. Công việc thế các đồng chí rõ cả chưa?- Dừng
một lát không thấy ai tỏ thái độ gì ông tiếp- Các đồng chí nghỉ!
Mọi người lục tục rời phòng họp, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ đăm chiêu.
Nhận được bức điện báo cáo tình hình tổng kết hành quân và ý định sử
dụng xe tăng của Bộ tư lệnh mặt trận từ tiền phương gửi về quyền tư lệnh
Đào thấy rất bức xúc. Sau một hồi suy nghĩ ông quyết định sẽ đi gặp các
thủ trưởng trên Bộ để trình bày ý kiến của mình. Mặc dù không đăng ký
trước nhưng vốn đã có thời gian công tác tại cục Tác chiến nên ông tin rằng
mình có thể có cách gặp được thủ trưởng Bộ. Ông bảo Lưu đi gọi xe và một
mình về Hà Nội.
Đầu giờ làm việc buổi chiều hai thày trò đã có mặt ở cổng khu A. Nhưng dù
cho đã trình tất cả các loại giấy tờ ông vẫn phải ngồi lại phòng chờ để vệ
binh điện báo vào trực ban. Mặc dù không thoải mái cho lắm những ông
vẫn phải thầm khen tác phong chính quy và thái độ dứt khoát của những
chiến sĩ vệ binh ở đây.
Ngồi một mình trong phòng chờ quyền tư lệnh Đào sắp xếp lại các ý nghĩ
của mình. Ông tự dặn mình phải hết sức kiềm chế, mềm mỏng khi báo cáo.
Tự ông biết khả năng thuyết phục của mình còn hạn chế không phải vì nội