dung mà chủ yếu là ở phương pháp. Ông vốn thẳng tính và lý trí quá. Chính
vì vậy ông đã đề cử tham mưu trưởng Dương đi thuyết trình hồi tháng Bảy
vừa qua.
Mất gần 10 phút chờ đợi đồng chí trực ban mới ra đón và đưa thẳng ông về
phòng thường trực của văn phòng. Quyền tư lệnh Đào thấy hơi thất vọng vì
người ra đón ông là một trong những người phản đối việc đưa xe tăng vào
chiến trường miền Nam mạnh mẽ nhất. Trong một vài lần làm việc với cấp
trên và nhất là trong cuộc diễn tập gần đây giữa ông và vị sĩ quan này đã có
những cuộc tranh luận khá căng thẳng về quan điểm sử dụng xe tăng ở Việt
Nam. Đối với ông việc tranh luận về mặt học thuật là hết sức bình thường,
có điều thái độ của vị này trong tranh luận đã làm ông không khỏi có ác
cảm. Vì vậy một lần nữa ông tự dặn mình phải thật kiềm chế.
Sau tuần trà và vài lời thăm hỏi xã giao người sĩ quan trực hỏi:
- Anh lên đây có việc gì thế anh Đào?
Bỏ qua mối ác cảm trong đầu quyền tư lệnh Đào nhỏ nhẹ:
- Tôi có chút việc cần gặp thủ trưởng Bộ nên định lên đây nhờ các anh giúp
đỡ. Vì thời gian rất gấp nên nếu làm công văn gửi thì sợ không kịp.
Vị sĩ quan trực cười:
- Thủ trưởng Bộ đã đồng ý với các anh, đã cho phép các anh đưa xe tăng
vào miền Nam rồi. Anh còn định đề nghị gì nữa đây?
Quyền tư lệnh Đào vẫn mềm mỏng:
- Báo cáo anh, hiện tại chúng tôi đã đưa được toàn bộ trang bị tới đích. Tuy
nhiên có một vài vấn đề về bố trí và sử dụng lực lượng của mặt trận chưa
thật hợp lý lắm nên tôi muốn đề nghị thủ trưởng Bộ chỉ đạo vào trong ấy
cho kịp thời.
Người đối thoại nhìn xoáy vào mặt ông Đào: