- Anh thấy chưa hợp lý ở chỗ nào?
Quyền tư lệnh Đào nôn nóng:
- Chắc anh đã biết: trước khi đưa xe tăng vào đồng chí cục trưởng cục Tác
chiến đã xuống làm việc với chúng tôi. Hai bên đã thống nhất với nhau là
chỉ đưa xe tăng vào Đường Chín và sẽ tác chiến ở xung quanh khu vực đó.
Thế mà hiện nay mặt trận lại xé lẻ hai đại đội của chúng tôi ra, đưa một đại
đội vào A Lưới để đánh xuống Huế. Một tiểu đoàn có hai đại đội lại phải
tác chiến ở hai khu vực cách nhau mấy trăm cây số như thế chúng tôi làm
sao hỗ trợ cho nhau được, mà công tác tổ chức chỉ huy cũng hết sức khó
khăn.
Vị sĩ quan trực cướp lời:
- Vậy anh định đề nghị thế nào?
Quyền tư lệnh Đào trả lời ngay:
- Tôi đề nghị phải đưa đại đội kia quay trở ra khu vực Đường Chín.
Ông ta tỏ ra quan trọng:
- Theo tôi việc chúng ta ngồi ngoài này thống nhất với nhau là một chuyện.
Đó mới là chỉ kế hoạch, là dự định. Còn khi vào trong kia căn cứ tình hình
cụ thể mặt trận người ta có quyền thay đổi chứ. Mà các anh còn có cả một
Bộ tư lệnh tiền phương đi cùng, tại sao không có ý kiến ngay lại phải để
ngoài này can thiệp vào?
Biết là ông ta nói có lý nên quyền tư lệnh Đào đấu dịu:
- Trong thời gian vừa qua tiền phương của chúng tôi có nhiệm vụ chủ yếu là
đi sát đơn vị để chỉ đạo hành quân nên chưa kịp làm việc với Bộ tư lệnh mặt
trận. Chắc là rồi đây các anh ấy cũng sẽ có ý kiến với trong đó nhưng tôi
muốn đề nghị Bộ chỉ đạo vào thì sẽ nhanh hơn.