BÃO THÉP - Trang 231

- Thế là tốt rồi! Xin cảm ơn các anh!- Anh bắt tay người chỉ huy kho thật
chặt- Cũng may có anh giúp đỡ, nếu không thì tôi cũng đến chịu chết không
tìm được.

Người chỉ huy kho nhã nhặn:

- Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi, xin phép anh tôi về!

Người chỉ huy kho định quay lưng đi thì Tân vội giật giọng:

- Anh phải bố trí cho tôi mấy chuyến xe chứ tôi làm sao mà cõng về được?

Người chỉ huy kho lắc đầu cười:

- Việc ấy không phải của chúng tôi. Mà tôi có muốn giúp anh cũng không
được, chúng tôi làm gì có cái xe nào- Anh ta nghiêng đầu nói nhỏ- Muốn
xin xe anh phải vào binh trạm bộ, cũng gần đây thôi. Thôi, tôi về nhé!

Cứ tưởng tìm được hàng rồi sẽ đâu vào đấy Tân không ngờ việc đưa hàng
về lại khó khăn đến vậy. Đã hai lần anh vào binh trạm bộ đề nghị xin mấy
chuyến xe nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hôm nay các thủ trưởng binh
trạm đều đi vắng chỉ duy nhất một binh trạm phó ở nhà trực. Ngay khi nghe
Tân đặt vấn đề ông ta đã lắc cái đầu trơ trụi chỉ còn vài sợi tóc và nói luôn:

- Hàng của các anh là hàng gửi. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm nhận, bảo
quản và giao lại cho các anh. Nay các anh đã đến nhận rồi là chúng tôi hết
trách nhiệm.

Lần thứ hai trở vào mặc dù Tân đã hết sức nhũn nhặn: “tình hình rất khẩn
trương, nhờ binh trạm tạo điều kiện giúp đỡ” ông ta vẫn khăng khăng:

- Đã vào đây rồi thì ai chẳng khẩn trương với gấp gáp. Nhưng hiện tại
chúng tôi cũng rất bận. “Vắt chân lên cổ” rồi mà cũng không kịp với kế
hoạch vận chuyển trên yêu cầu nên không thể rút ra một cái xe nào cả. Các
anh không có kế hoạch trước nên chúng tôi đành chịu!