- Không thấy tăm hơi gì cả!
Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi vỗ trán:
- Còn một điểm nữa! Nếu đã gửi vào đây rồi thì chỉ còn ở đấy nữa thôi.
Tân như người sắp chết đuối vớ được cọc:
- Chỗ nào? Có xa đây không?
Người chỉ huy kho cười:
- Đấy là một điểm tiếp nhận những loại hàng đặc biệt được gửi thẳng từ
ngoài kia vào không qua các trạm trung chuyển. Thế mà tôi không nghĩ ra!
Tân hỏi dồn:
- Có xa đây không?
- Cũng không xa lắm!- Nhìn lướt qua cái bộ dạng thiểu não của Tân anh ta
tiếp- Nếu anh còn đi được thì tôi dẫn anh đi luôn.
Mặc dù suốt hai ngày chỉ lương khô với nước suối người cứ bã cả ra Tân
vẫn hăm hở:
- Được! Tôi còn đi được mà.
Gần một tiếng sau ba người đã đến trạm tiếp nhận. Vừa đến nơi mắt Tân đã
sáng rực lên khi nhìn thấy một đống thù lù những bánh chịu nặng, xích xe
tăng và động cơ, hộp số vứt lỏng chỏng ở một góc rừng. Người chỉ huy
trạm tiếp nhận phân trần:
- Chúng tôi chỉ biết đây là hàng gửi, lúc nào có người đến nhận thì giao chứ
có biết của các anh đâu mà thông báo- Nhìn vẻ mặt của Tân anh ta đoán
người cán bộ xe tăng phật ý về công tác bảo quản hàng hóa nên tiếp tục- Mà
hàng của các bố toàn sắt thép nặng bỏ “xừ” đi được. Nửa đêm xe nó chở
vào, cứ vần đại xuống đấy thôi chứ có người đâu mà sắp xếp lại.
Tỏ ra thông cảm với những người lính kho Tân vỗ về: