- Có lẽ mình phải tự đi tìm thôi chứ cứ đợi 559 thì không biết đến bao giờ
họ mới trả lời.
Lãm gật đầu:
- Thôi được! Tôi quyết định thế này: để Phúc ở nhà làm kế hoạch trinh sát,
còn cậu chịu khó đi một chuyến. Phải tìm bằng được số khí tài đó chứ
không thì gay go to đấy.
Biết là sẽ như “mò kim đáy bể” nhưng Tân cũng biết rằng không còn cách
nào khác nên anh quả quyết:
- Vâng! Tôi nhất định sẽ tìm bằng được mới thôi.
Nói thì nói vậy nhưng trên đường đi về hầm của mình Tân cũng chưa biết
bắt đầu từ đâu. Chiến trường thì mênh mông. Mạng lưới đường sá, kho tàng
của đoàn 559 thì chằng chịt. Hàng hóa thì “hằng hà sa số”. Mấy chục tấn
khí tài xe tăng chắc đang nằm lọt thỏm trong một cánh rừng hoặc một cái
hang nào đó. Tuy nhiên anh cũng có một nhận định: “chắc chắn là số hàng
đó đã được gửi vào khu vực này của chiến trường, nghĩa là sẽ nằm trong
phạm vi binh trạm 12 này”. Vì vậy anh quyết định sẽ tới các kho của binh
trạm 12 để tìm kiếm.
Với kinh nghiệm thu được sau chuyến đi từ đại đội 9 ra Tân dự định sẽ dựa
vào cánh lái xe để tìm hiểu tình hình. Thường xuyên vận chuyển hàng hóa
trên các cung đường nên cánh lái xe là những người biết nhiều chuyện nhất.
Từ chuyện lớn như chiến dịch sắp mở ở đâu đến những chuyện lặt vặt như
binh trạm này cô nào xinh nhất v.v... và v.v... Vì vậy ngay đầu giờ chiều
anh đã gọi một chiến sĩ thông tin đi cùng ra đường tuyến và chỉ nửa giờ sau
hai thày trò đã tìm được một đoàn xe tải đang náu mình trong một cánh
rừng cạnh đó. Lúc này đã quá nửa chiều nên cánh lái xe đang ngồi túm tụm
tán gẫu chờ cơm chiều. Vốn bản tính bỗ bã lại là kho chuyện tiếu lâm nên
chỉ nhập cuộc một lúc Tân đã được anh em lái xe coi là người cùng cánh,
chuyện trò cứ nở như ngô rang. Nhưng đến khi chuyển sang thăm dò về số
khí tài xe tăng thì tất cả bọn họ đều lắc đầu không biết. Cũng không phải vì