Quay trở lại trạm tiếp nhận Tân đứng thẫn thờ nhìn đống hàng quý như
vàng mà không làm sao được. Anh đã tính đến nước cùng là nhờ xe về tiểu
đoàn để đưa xe ra chở nhưng như thế cũng mất mất vài ngày, mà cái xe Gát
của tiểu đoàn anh thì cõng mấy chuyến mới hết số hàng này.
Nhìn thấy vẻ thất vọng trên nét mặt anh cán bộ xe tăng người chỉ huy trạm
tiếp nhận hỏi thăm vẻ thông cảm:
- Không xin được xe hả? Chắc anh gặp phải bố già “mồ côi vợ” rồi?
Đang bực mình nhưng nghe là lạ Tân dỏng tai lên hỏi lại:
- Thế là thế nào? Hôm nay có mỗi ông binh trạm phó ở nhà thôi. Không biết
có phải là ông ấy không?
Người lính kho cười:
- Thế thì đúng rồi! Ở cái binh trạm này bố ấy nổi tiếng là người nguyên tắc,
không có kế hoạch thì đừng hòng mà xin xỏ gì được- Dừng một lát anh
trầm giọng xuống- Nhưng nghĩ cũng tội, hơn bốn mươi rồi mà chưa có
mảnh tình vắt vai nên khó tính thế thôi chứ ông ấy cũng là người tốt bụng
lắm. Anh em thiếu thốn cái gì cứ lên xin là ông ấy cho ngay.
Thấy câu chuyện hay hay Tân tỏ ra quan tâm:
- Ừ! Người ta cũng đã tổng kết ngoài “băm” mà chưa vợ thì thế nào cũng bị
hâm hâm...
Người lính kho vẫn say sưa kể về thủ trưởng của mình:
- Ông ấy vào đây từ hồi mới mở đường 559 đấy. Sốt rét rụng hết cả tóc đầu,
gần đây mới mọc lại được vài cái lơ thơ. Thế mà trên cho ra Bắc an dưỡng
cứ khăng khăng không chịu. Ông ấy bảo bao giờ chiến thắng thì về một thể.
Nghe người chiến sĩ nói về thủ trưởng của mình với một giọng cực kỳ trìu
mến Tân nghĩ bụng: “con người này không thể dựa vào nguyên tắc, vào kế