- Đồng hương thì cũng thế thôi! Ông cứ chịu khó về mặt trận xin kế hoạch
đi! Tôi đảm bảo cứ có kế hoạch là tôi sẽ giải quyết ngay!
Biết rằng cứ cố mãi sẽ hỏng việc nên Tân hoãn binh:
- Xin phép anh tôi đi tắm rửa cái đã! Ba hôm nay cứ đi miết người bốc mùi
rồi đây này.
- Được! Xuống suối mà tắm rồi chốc nữa về đây ăn cơm với tôi.
Chiều trong rừng già xuống thật nhanh, chẳng mấy bóng tối đã lan tỏa khắp
khu vực binh trạm bộ. Trời se se lạnh nên Tân tắm qua loa rồi quay về ngay.
Cho đến lúc ngồi xuống mâm cơm câu chuyện giữa Tân với người binh
trạm phó vẫn chẳng mấy mặn mà. Chỉ đến lúc biết anh ở xe tăng ông ta mới
trợn mắt lên:
- Các ông đã vào đến đây rồi à?
Tân gật đầu xác nhận:
- Vâng ạ!- Thấy người đối diện tỏ ra chăm chú anh bồi thêm- Nhưng lần
đầu hành quân đường dài, vào đến đây xe hư hỏng nhiều quá. Nếu không có
số khí tài này thay thế thì mất sức chiến đấu mất.
Binh trạm phó sửng sốt:
- Mới vào đến đây, chưa đánh đấm gì mà đã không chiến đấu được thì vứt.
Tân vội giải thích:
- Không! Xe pháo thì không việc gì, chỉ hỏng xích và bánh đỡ nặng thôi!
Chỉ cần có ít xích với bánh đỡ nặng thay vào là chạy được ngay.
Ngẫm nghĩ một lát ông ta bảo:
- Thế mà ông không nói rõ ngay từ đầu! Thôi được! Tôi sẽ giải quyết trước
cho ông một xe! Ông xem những thứ nào cần thiết nhất thì chở trước đi!
Tân và vội miếng cơm rồi đặt bát xuống: