Từ phía cuối dãy bàn một người nữa nhấp nhổm. Tổng tư lệnh mỉm cười
hỏi:
- “Ông nhìn đâu cũng thấy địch” có ý kiến gì?
Thì ra đó là một sĩ quan của Cục 2. Vị này đứng dạy nói ngay:
- Trong cách đánh mà binh chủng thiết giáp nêu ra có một vấn đề tôi thấy
cần phải nghiên cứu kỹ thêm. Theo chúng tôi nắm được hiện nay các
phương tiện trinh sát điện tử cả trên không và dưới đất của Mỹ đã và đang
sử dụng ở miền Nam là rất hiện đại và khá phổ biến. Vậy việc các đồng chí
có ý định đưa xe tăng bí mật đến gần mục tiêu liệu có thực hiện được
không? Ngoài ra còn một vấn đề nữa các đồng chí cũng cần phải nghiên
cứu: đó là đánh giá tương quan lực lượng tăng thiết giáp giữa ta và địch.
Theo chúng tôi được biết, sau khi đưa quân vào miền Nam, Mỹ đã đưa theo
rất nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại. Cụ thể về xe tăng Mỹ đã đưa vào miền
Nam một số lượng khá lớn xe tăng M48. Theo tài liệu nước ngoài đây là
loại xe tăng hiện đại vào loại nhất hiện nay. Xin hỏi các đồng chí đã nắm
được tính năng kỹ chiến thuật của chúng chưa và so sánh tương quan lực
lượng của ta với địch về tăng thiết giáp như thế nào? Bên cạnh đó các loại
vũ khí chống tăng của Mỹ cũng rất hiện đại và tinh xảo, ngoài M72 tương
đương với B41 của ta chúng còn đưa vào trang bị rất nhiều pháo chống
tăng, đặc biệt là tên lửa chống tăng TOW. Đây cũng là loại tên lửa chống
tăng hiện đại vào loại nhất thế giới hiện nay. Để đổi phó với chúng các đồng
chí có phương sách nào?.
Ông Dương cảm thấy hơi buồn vì toàn thấy những ý kiến phản đối, chẳng
có ai có ý kiến ủng hộ xe tăng mình cả. Trong những buổi làm việc trước
đây số người ủng hộ việc sử dụng xe tăng ở miền Nam không phải là ít, tại
sao hôm nay chẳng thấy ai lên tiếng. Ông tự nhủ: “Hay là họ đợi giải thích
của binh chủng trước rồi mới có ý kiến sau”. Rất may tất cả những vấn đề
này đã được tính đến từ ở nhà và đã thống nhất phương án trả lời nên ông
cũng không thấy quá lo lắng.