Từ phía sau một toán chiến sĩ công binh lặc lè vác đá và những bó cành cây
tới. Người chỉ huy công binh liên tục quát thét chỉ đạo:
- Rải xuống chỗ này. Bó kia nhét vào tận đầu băng xích ấy. Còn đâu rải tiếp
lên phía trước.
Chợt nhớ ra việc báo cáo chỉ huy, Hải lại trèo lên xe, chụp vội chiếc mũ
công tác lên đầu anh lên đài:
- 44 gọi 11! 44 bị sa lầy ở ngầm số 3! Nhận đủ trả lời!
Tín hiệu phát đi như rơi tõm trong khoảng không vì không thấy tiếng trả
lời. Hải phát hai ba lần vẫn không thấy hồi đáp, anh bực dọc bỏ chiếc mũ
công tác ra khỏi đầu rồi lại nhảy xuống.
Trong lúc đó tiểu đoàn trưởng Tân đang lúp xúp chạy theo trung đoàn
trưởng bộ binh. Cách đây mấy phút khi thấy Tân cho biết đại đội xe tăng
báo cáo đã đến ngầm Huổi Lau theo đúng kế hoạch trung đoàn trưởng bộ
binh quyết định sẽ di chuyển sở chỉ huy về phía trước để chuẩn bị phát lệnh
tiến công. Tuy nhiên khi đến gần ngầm vì máy bay bắn rát quá nên đành
dừng lại khi còn cách ngầm chừng năm trăm mét. Vừa dừng lại anh đã quay
sang hỏi Tân:
- Anh hỏi xem xe tăng đã vượt qua ngầm chưa?
Tân nhìn quanh không thấy Mậu đâu. Anh gọi phái viên chính trị Huấn định
hỏi thì nhìn thấy Huấn đang nhăn nhó ôm cánh tay bị thương, những vòng
băng tự cuốn lỏng lẻo thấm đầy máu. Tân bảo:
- Anh bị thương rồi. Quay về tuyến sau đi!
Huấn lúc lắc đầu:
- Tôi bị nhẹ thôi! Không sao đâu!
Tân túm lấy đầu dải băng buộc lại cho Huấn. Vừa buộc anh vừa hỏi:
- Anh có thấy cậu Mậu đâu không?