BÃO THÉP - Trang 305

Từ bên kia có tiếng tiểu đoàn phó Phụng xen với tiếng thở hi hóp:

- Báo cáo anh! Xe đại đội trưởng đang bị sa lầy nên toàn bộ đội hình đang
ùn lại ở ngầm Huổi Lau.

Tân gấp gáp:

- Sa lầy nặng không? Mất bao lâu mới khắc phục được?

Tiếng Phụng cũng gấp gáp không kém:

- Lầy khá nặng anh ạ! Lại còn đoạn ngầm phía trước cũng phải củng cố
thêm. Vì vậy có khi phải mất hàng tiếng.

Ngẫm nghĩ một lát Tân quyết định:

- Thôi! Bây giờ anh về tổ chức khắc phục đi! Cố gắng càng nhanh càng tốt.
Bao giờ xong thì báo cáo về ngay nhé!

Không đợi nghe Phụng trả lời Tân vội quay lại chỗ trung đoàn trưởng bộ
binh. Sau khi nghe Tân báo cáo tình hình người chỉ huy trận đánh quyết
định lùi giờ tiến công để đợi xe tăng lên. Đến lúc ấy mới thấy Mậu thập
thững đeo cái đài 2 oát chạy tới. Tân quát:

- Cậu đi đâu mà bây giờ mới tới?

Mậu lúng túng:

- Trời tối quá, em bị vấp ngã sái cả chân. Phải ngồi nắn bóp cho đỡ đau mới
đi được.

Nghe giọng nói đầy tội nghiệp của người chiến sĩ trẻ Tân cũng thấy thương
thương, anh hạ giọng ôn tồn:

- Từ bây giờ phải bám sát tớ nhé! Nhớ đấy! Mà phải mở đài canh liên tục
để anh em người ta báo cáo về.

Tận dụng lúc vắng bóng máy bay các chiến sĩ công binh đã tập trung toàn
lực đưa được khá nhiều vật liệu về phía trước, trên mặt nước đã thấy thấp