Huấn lắc đầu:
- Trời tối quá nên tôi chẳng nhìn thấy cậu ta đâu cả.
Tân chạy quay về phía sau để tìm vẫn không thấy Mậu. Quái lạ! Lúc sở chỉ
huy bắt đầu di chuyển anh đã bảo người chiến sĩ thông tin phải thường
xuyên bám sát mình. Thế mà mới chạy được vài trăm mét đã không thấy
đâu? Không lẽ cậu ta bị làm sao rồi. Chỉ huy xe tăng mà không có đài vô
tuyến điện thì khác nào đi cày không trâu! Đang lúc bối rối Tân chợt trông
thấy mấy chiến sĩ thông tin của bộ binh vẫn đang nói chuyện qua hữu tuyến.
Anh xán lại:
- Có cách nào giúp tôi liên lạc được với xe tăng ở trên kia không?
Người chiến sĩ thông tin trả lời:
- Tôi thấy anh em ở bên kia ngầm nói hình như xe tăng bị sa lầy rồi thì phải.
Từ nãy đến giờ thấy xe cứ đứng mãi một chỗ mà nhiều người xúm lại lắm.
Tân gấp gáp:
- Nhờ đồng chí bảo anh em gọi hộ tôi đồng chí chỉ huy xe tăng báo cáo tình
hình về ngay. Tôi là Tân đang đợi ở đầu dây.
Chừng như đã hết bom đạn hai chiếc AD6 theo nhau bay về phía đông. Mấy
quả pháo sáng cũng tắt dần trả lại bóng tối đêm cuối năm dày đặc. Tuy
nhiên đạn các cỡ từ cứ điểm Tà Mây vẫn không ngừng bắn ra. Những chùm
đạn M50, M30 như những đàn châu chấu lửa vẫn vung vãi về phía quân ta.
Tân vẫn nhìn như đóng đinh vào chiếc máy điện thoại. Thời gian lúc này
đối với anh như vô tận. Chợt có tiếng chuông reo Tân vội vồ lấy tổ hợp. Từ
phía đầu dây bên kia tiếng người chiến sĩ thông tin:
- A lô! Có đồng chí Phụng gặp đồng chí Tân xe tăng.
Tân nói gần như quát:
- Tôi Tân đây!