Đã trải qua mấy chục năm quân ngũ cho đến giờ ở cương vị Tư lệnh một
binh chủng ông hiểu sức nặng của trách nhiệm đè lên vai người chỉ huy.
Ông vẫn tâm niệm: “Mỗi người đều có thể sai lầm nhưng hậu quả của
những sai lầm thường khác nhau. Một người thày thuốc sai lầm có thể làm
mất đi sinh mạng một người. Nhưng người chỉ huy quân sự nếu sai lầm có
thể làm mất đi sinh mạng của hàng trăm, hàng ngàn con người, thậm chí cả
một đạo quân”. Vì vậy trong cuộc sống cũng như trong công việc ông luôn
đòi hỏi cao ở mình và ở tất cả mọi người xung quanh. Ông mong muốn
rằng tập thể của mình phải là những con người ưu tú, đủ khả năng hoàn
thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình để hạn chế thấp nhất những sai lầm
có thể xảy ra. Còn chuyện “ăn cứt sắt” cũng đâu phải do ông. Cái giai thoại
này đã được đặt thành vè và ông cũng đã biết: “Bao giờ mọt đục xe tăng,
Thì ông Đào mới cho thăng quân hàm”. Anh em đâu có hiểu họ không lên
được quân hàm là do thời thế, là do lực lượng không phát triển chứ đâu phải
vì ông muốn thế. Nghĩ vậy ông dịu dàng lại gần Nhã, tay phải đưa ra vỗ vai
và mỉm cười hỏi rất ôn tồn:
- Thế nào? Vẫn đang gõ mối đấy hả?
Thấy vậy Nhã đã bớt run, anh đáp lại một cách tự tin hơn:
- Báo cáo tư lệnh! Dạo này chúng tôi không phải gõ mối nữa rồi mà tập
trung bảo dưỡng kỹ thuật thôi.
- Thế đất ở đây hết mối rồi à?- Ông Đào hơi sửng sốt.
- Dạ không ạ! Thủ trưởng cứ vào lán xe rồi sẽ thấy.
Vừa bước qua tấm phên che nắng vào lán xe ông Đào đã thấy nhao nhao
tiếng chào hỏi:
- Chào thủ trưởng ạ!
Vẫy tay về phía anh em ông lớn tiếng:
- Chào các đồng chí! Cứ tiếp tục công việc đi.