không có chiến tranh phá hoại thì đây có thể là một trong những doanh trại
chính quy nhất và đẹp nhất trong toàn quân chứ chẳng chơi. Hàng dãy nhà ở
bộ đội hai tầng được thiết kế thống nhất, giống nhau tăm tắp. Tất cả cửa đều
trong kính, ngoài chớp, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Khu nhà làm việc
của các cơ quan được đặt ở đỉnh đồi trông thật bề thế, uy nghiêm. Khu nhà
giảng đường huấn luyện rộng rãi, thoáng mát, có đủ mô hình các cụm máy
và đồ dùng học tập. Còn khu xe thì khỏi nói. Từng dãy nhà xe cao ráo, nền
đổ bê tông, phía trước có cửa sắt chắc chắn. Từng khoang có biển số xe
đóng ngay ngắn, nghiêm cẩn. Bãi thử xe và toàn bộ đường cơ động cũng
được đổ bê tông dày tới 40 phân, xe tăng chạy thoải mái không hề hấn gì.
Tất cả đã được xây dựng để hồ hởi chờ đón những người lính xe tăng đầu
tiên của đất nước. Có thể nói sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng, của nhà
nước đối với ông và đồng đội lớn biết bao. Thế mà gần chục năm qua ông
và đồng đội chẳng làm được bao nhiêu để đền đáp lại.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đồng chí tiểu đội trưởng vệ binh chạy đến. Không
biết từ đâu chạy về nhưng khi đã đứng trước mặt ông người tiểu đội trưởng
vệ binh vẫn còn hổn hển:
- Báo... cáo... thủ trưởng! Tôi, tiểu đội trưởng canh gác doanh trại có mặt!
- Được! Đồng chí nghỉ!- Ông cười hiền từ và đùa- Cứ thở đi đã nào.
Sau khi hỏi han vài câu về tình hình bảo quản doanh trại ông lên xe và bảo
lái xe đi tiếp.
Xe đã rời doanh trại đi vào con đường đất chân núi. Lái xe Năm thấy thủ
trưởng vẫn đang tư lự nên chỉ dám nói khẽ:
- Thủ trưởng ngồi chắc chắn nhé! Đường xóc lắm đấy!
Không nói gì ông chỉ khoát tay ra hiệu cho Năm tiếp tục đi. Đã hiểu tính
thủ trưởng Năm không nói thêm câu nào mà tập trung tinh lực vào tay lái.
Chiếc xe lượn ngoằn ngoèo tránh các ổ voi, ổ gà trên đường một cách điêu
luyện. Chợt ông ngồi thẳng dậy và nói: