tăng thủ trưởng ơi!”. Bài thơ ngắn này không hiểu bằng cách nào lan truyền
rất nhanh trong binh chủng và trở thành đề tài bàn luận của mọi người. Khi
bài thơ đến tai ông lúc đầu ông cũng hơi bực mình vì nghe nó như một lời
than thở, lại lôi cả tên ông vào đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông thấy anh em
có cái lý của nó và chính ông cũng đồng cảm với họ. Đến lượt ông trong
một lần báo cáo tình hình với thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, nhân lúc mọi
người vui vẻ đã đọc nguyên văn bài thơ trên. Đồng chí Tổng tham mưu phó
lúc đó đã rất cảm động ôm chặt vai ông và thốt lên: “Có những người lính
thiết tha ra chiến trường như vậy chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Vấn đề
là chúng ta còn phải đợi thời cơ thích hợp mà thôi”. Có thể thời cơ ấy đã
đến và hôm nay Bộ lại muốn nghe Binh chủng báo cáo tình hình một lần
nữa. Ông quyết định sẽ đến đại đội Chín, nơi ra đời của bài thơ nói trên.
Gần đến doanh trại cũ của trung đoàn H02 ông bảo lái xe rẽ vào rồi từ đó sẽ
đi tắt sang nơi sơ tán của đại đội Chín. Từ ngày sơ tán chống chiến tranh
phá hoại khu doanh trại chính quy của trung đoàn chỉ để lại một tiểu đội để
trông nom, bảo quản. Xe vừa đến trước cổng chính người chiến sĩ vệ binh
đã nhận ra xe của tư lệnh nên nhanh chóng ròi chòi gác mở rộng hai cánh
cửa và bồng súng đứng nghiêm. Ông Đào tỏ vẻ hài lòng trước ý thức kỷ
luật của người chiến sĩ.
Xe vào đến khu trung tâm doanh trại ông bảo dừng xe rồi mở cửa bước
xuống trầm tư ngắm nhìn bốn phía. So với ngày mới bắt đầu xây dựng khu
vực doanh trại nay đã xanh tốt hơn nhiều. Hồi đó, nơi đây chỉ là một dãy
đồi trọc lưa thưa vài bụi sim mua và cây dại. Những ngày hè nắng như đổ
lửa xuống sườn đồi, ngồi trong nhà nhìn ra thấy không khí cũng rung rinh
như đang nhảy múa. Chính ông đã bàn với ban chỉ huy trung đoàn: “muốn
sống được ở đất này không có con đường nào khác ngoài phát động trồng
cây”. Thế là, ngoài vườn cây chung do từng đơn vị phụ trách trung đoàn
quy định mỗi cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm trồng và chăm sóc một cây,
nếu bị chết phải trồng lại kỳ cho đến sống mới thôi. Giống cây được chọn
chủ yếu là xà cừ. Ngoảnh đi ngoảnh lại mới có mấy năm mà cây đã tốt um,
nhiều cây đã bằng bắp đùi, cây nào cây ấy lá cứ xanh mơn mởn. Giá như