Suốt gần ba tiếng đồng hồ không ai rời đôi tai nghe lấy một phút. Sự căng
thẳng trên nét mặt thay đổi theo mức độ căng thẳng trên chiến trường. Cơn
đau bụng của tham mưu trưởng Dương cũng lúc dội lên, lúc lắng xuống
theo những gì ông theo dõi được. Những gương mặt chỉ giãn ra khi tham
mưu trưởng Dương bỏ tai nghe ra khỏi đầu và hồ hởi thông báo:
- “Xê chín” đã chiếm được sở chỉ huy!
Niềm vui lại được nhân lên khi chỉ lát sau đoàn trưởng Lãm hét toáng lên:
- Hai “xê” bắt liên lạc được với nhau ở trung tâm rồi các thủ trưởng ơi!
Vừa dứt lời Lãm đã bỏ tai nghe ra khỏi đầu, anh đứng vụt dạy bắt tay hết
lượt mọi người trong hầm. Mấy chiến sĩ thông tin cũng nhảy cẫng cả lên
như trẻ nhỏ được quà. Chỉ có chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương
vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng niềm vui cũng đang ánh lên trong mắt hai
người.
Rời khỏi cái chỗ đã ngồi lì mấy tiếng tham mưu trưởng Dương kéo chính
ủy Ngọc bước sang hầm chỉ huy của sư trưởng. Vừa nhìn thấy hai người sư
trưởng bộ binh đã tất tả rời vị trí đến rồi đưa cả hai tay ra bắt tay chính ủy
Ngọc và tham mưu trưởng Dương, miệng thì rối rít:
- Xin chúc mừng! Xin chúc mừng các anh! Anh em ở trên ấy báo về một xe
tăng của ta đã trèo hẳn lên nóc hầm chỉ huy. Thật là tuyệt vời! Tuyệt vời!-
Tay đồng chí sư trưởng vẫn nắm tay hai người lắc lấy, lắc để theo nhịp của
lời nói.
Chính ủy Ngọc cảm động không nói lên lời, còn tham mưu trưởng Dương
vẫn nhỏ nhẹ:
- Xin cảm ơn anh! Bây giờ anh định thế nào?
Sư trưởng bộ binh bỏ tay hai người ra, anh nhăn trán:
- Có một bọn cố thủ trong hầm ngầm. Gọi mãi chúng không ra hàng, tôi đã
lệnh cho anh em tập trung bộc phá để đánh sập hầm.