BÃO THÉP - Trang 391

Tham mưu trưởng Dương vẫn từ tốn như thường ngày:

- Có lẽ việc giải quyết chiến trường chỉ cần anh em bộ binh là đủ. Còn đề
nghị anh cho xe tăng chúng tôi rời khỏi chiến trường ngay. Chúng tôi phải
về vị trí tập kết sau chiến đấu trước khi trời sáng.

Sư trưởng bộ binh như chợt nhớ ra:

- Phải rồi! Phấn khởi quá nên tôi quên mất. Tôi đồng ý! Các anh cứ cho xe
tăng rời khỏi đi, mọi việc còn lại chúng tôi sẽ giải quyết.

Tham mưu trưởng Dương quay trở lại hầm đại diện xe tăng, ông nói một
mạch:

- Anh Lãm! Anh lệnh cho anh em tổ chức rời khỏi chiến trường ngay. Chú
ý làm tốt công tác thương binh, tử sĩ, cứu kéo xe hỏng. Phải về đến vị trí tập
kết trước khi trời sáng.

Đến lúc này thì cơn đau bụng tưởng đã quên đi nay lại bùng lên dữ dội,
nghiến chặt răng tham mưu trưởng Dương lặng lẽ ngồi xuống dựa vào vách
hầm, ông nói nhỏ với người chiến sĩ thông tin bên cạnh:

- Đồng chí gọi quân y lại đây giúp tôi!

Chỉ một lát sau đồng chí quân y sĩ đã có mặt. Sau khi hỏi rồi sờ nắn bụng
tham mưu trưởng Dương anh đưa cho ông mấy viên thuốc. Chắc là mấy
viên thuốc giảm đau, an thần nên uống vào một lát ông thấy đỡ đau hẳn và
thiu thiu buồn ngủ. Thế là chẳng võng cáng gì tham mưu trưởng Dương dựa
mình vào thành hầm thiếp đi.

Trở về từ hầm chỉ huy chính ủy Ngọc lắc đầu thương cảm trước giấc ngủ
đầy mệt nhọc của tham mưu trưởng Dương. Ông biết rằng suốt hàng tháng
nay người đồng đội của ông đã phải gắng gượng rất nhiều, đã phải thường
xuyên chống cự lại những cơn đau hành hạ hàng ngày mà không một lời
kêu ca, phàn nàn. Gỡ tấm khăn dù đang quàng quanh cổ xuống ông nhẹ
nhàng đắp lên cái thân hình nhỏ thó của người đồng đội. Tự nhiên ông cũng