- Đã báo cáo sơ bộ rồi ạ! Ta bị cháy, bị hỏng 4 xe; hy sinh 3; bị thương 6.
Các xe bị cháy đã cho hủy bằng bộc phá và chôn xuống hố bom.
Quay sang chính ủy Ngọc tham mưu trưởng Dương hỏi:
- Sắp đến giờ liên lạc với số 1! Xin ý kiến anh, ta cứ báo cáo đầy đủ như
vậy hay chỉ vắn tắt thôi.
Ngẫm nghĩ một lát chính ủy Ngọc phẩy tay:
- Anh cứ báo cáo đầy đủ tình hình về đi. Cuộc chiến đấu nào mà chẳng có
tổn thất.
Mở cái xắc- cốt vẫn đeo bên mình tham mưu trưởng Dương lấy cuốn sổ
điện kê lên hai đầu gối hý hoáy viết. Gương mặt ông lúc thì rạng rỡ, lúc lại
trở nên trầm ngâm.
Lại một đêm nữa quyền tư lệnh Đào gần như thức trắng. Nửa đêm về sáng
ông cứ nằm trên giường áp cái đài vào tai và thỉnh thoảng lại đổi tần số dò
tìm đài khác. Tuy vậy, cho đến lúc kẻng báo thức đã vang lên vẫn không
thấy một đài nào nhắc đến hai tiếng Làng Vây.
Bỏ qua những thói quen đã hình thành nhiều năm quyền tư lệnh Đào chỉ ra
ngoài vươn vai mấy cái và rửa qua cái mặt rồi lại vào phòng ngồi ôm lấy cái
đài. Nhưng đúng lúc công vụ Lưu thập thò mời đi ăn sáng thì từ cái đài
vang lên thứ giọng nghèn nghẹt của phát thanh viên đài BBC: “Mời quý vị
đón nghe tin tức mà bản đài vừa mới nhận được từ phóng viên thường trú
tại Khe Sanh gửi về”. Ông vội xua tay cho Lưu quay trở ra và vặn to âm
lượng của đài. Sau vài giây một giọng nghèn ngẹt khác vang lên:
“ Nửa đêm ngày 6 tháng 2 năm 1968, Cộng quân sử dụng một biệt đội thiết
vận xa PT 76 của Nga chế tạo có bộ binh tùng thiết và 1 trung đoàn chủ lực
tấn công vào trại Lực lượng Đặc biệt tại Làng Vei, gần căn cứ Khe Sanh.
Trại này do Đại úy Frank C. Willoughby chỉ huy gồm 1 phân đội Lực lượng
Đặc biệt Hoa Kỳ 24 người và khoảng 200 Dân sự Chiến đấu (tức Biệt kích
quân biên phòng) phần lớn là dân thiểu số miền núi tỉnh Quảng Trị. Cho