thấy díp mắt lại. Chả gì cũng hơn hai ngày đêm thức trắng rồi. Nhìn mấy
chiến sĩ xung quanh ông thấy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, chỉ có Lãm là đang
còn khá sung sức ông nói ngắn gọn:
- Anh Lãm và một chiến sĩ nữa thức trực đài! Có vấn đề gì thì gọi tôi và anh
Dương dạy! Còn tất cả đi nghỉ!
Vừa dứt lời ông đã ngồi bệt luôn xuống dựa lưng vào thành hầm và nhanh
chóng thiếp đi. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của chính ủy Ngọc từ khi
ông đi cùng 198 vào chiến trường.
Nhưng rồi giấc ngủ của mấy thầy trò cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Mới
sáng ra những tiếng nổ liên hồi ở xung quanh khu vực Làng Vây đã đánh
thức họ dậy. Hết B52 đến phản lực, hết phản lực lại đến pháo bày. Có vẻ
như bọn Mỹ muốn hủy diệt luôn những gì còn lại của cái cứ điểm tiền tiêu
này đồng thời ngăn chặn đường rời khỏi của quân ta. Vừa thức dậy Lãm đã
đến báo cáo hai người:
- Báo cáo các thủ trưởng! Đại đội 3 đã về đến vị trí tập kết an toàn, có một
xe bị hỏng phải giấu trên đường Chín. Còn đại đội 9 thì...
Chính ủy Ngọc giật giọng:
- Đại đội 9 thì sao?
Lãm vẫn ấp a ấp úng:
- Đại đội 9 vẫn chưa về được vì xe bị thủng nhiều, khi xuống sông nước
tràn vào nên anh em phải giấu quân ở khu vực Làng Troài chờ khắc phục
rồi mới về được. Tôi đã yêu cầu anh em ngụy trang kỹ và có phương án
đánh địch đổ bộ.
Tham mưu trưởng Dương đã tỉnh hẳn:
- Các đại đội báo cáo tình hình thiệt hại chưa?
Lãm gật đầu: