BÃO THÉP - Trang 411

Đến lúc này ông Đào mới chợt nhớ ra:

- À! Có ít quà Tết miền Bắc đây- Ông với cái ba lô vẫn để trong góc hầm
từ lúc đến lôi ra một bọc thuốc lá, thuốc lào, kẹo Hải Châu và vồn vã- Mời
các cậu thưởng thức.

Không khí căn hầm lại sôi nổi hẳn lên. Chính ủy Ngọc đứng nhìn khung
cảnh vui vẻ, đầm ấm giữa người chỉ huy binh chủng với các cán bộ dưới
quyền mà hởi lòng, hởi dạ: “có khi chuyến đi chiến trường này sẽ làm anh
ấy thay đổi tính nết, được như vậy thì tốt biết bao”.

Mặc dù khoảng cách chỉ chưa đầy hai trăm ki- lô- mét mà phải mất hơn
mười ngày đêm đại đội 9 mới đến chân dốc Con Mèo- con dốc nằm trên
biên giới Lào- Việt để chuẩn bị về Việt Nam.

Đứng ở mỏm núi phía đối diện nhìn lên dốc Con Mèo tiểu đoàn trưởng
Tân gật gù nói với mấy cán bộ dưới quyền:

- Các ông thấy không, cái dốc này có khi còn hiểm trở hơn cả Cổng Trời
ấy nhỉ?

Mấy anh em cùng lặng im ngước nhìn: trước mặt họ là một dãy núi đá
chập chùng cao ngất, những cái đỉnh nhọn hoắt thấp thoáng ẩn hiện trong
mây mù. Trên cái nền xám ngắt ấy nổi bật lên một vệt trắng loang lổ, nham
nhở của đất đá bị bom đạn cày xới ngày đêm kéo dài từ tận chân núi lên đến
hút tầm mắt. Len lỏi theo cái dải bạc phếch đó chính là con đường B45
ngoằn ngoèo như một sợi chỉ mỏng manh sẽ đưa các anh về đất Việt Nam
trong đêm nay. Trên nền trời xanh ngắt của mùa khô Lào chiếc máy bay
OV10 mỏng mảnh như một thứ đồ chơi đang lừ lừ bay dọc theo con đường
thả vào không trung cái âm thanh vè vè cực kỳ khó chịu.

Đại đội phó kỹ thuật Vĩnh là người lên tiếng đầu tiên:

- Tôi cho rằng con dốc này phải cao trên một nghìn mét, mà với chất đất
thế này thì chắc chắn là hiểm trở hơn Cổng Trời rồi.