Đại đội trưởng Nghi bổ sung:
- Cổng Trời còn gần miền Bắc, đường sá còn được tu sửa thường xuyên
chứ ở đây tôi nghĩ chắc không thể được như vậy.
Tân gặng:
- Thế theo các ông liệu ta có thể vượt được nó trong một đêm được
không?
Vĩnh cười mà như mếu:
- Không được thì cũng phải cố cho bằng được chứ anh bảo trống hơ trống
hoác thế kia mà phải nằm lại thì giấu xe ở đâu?
Lê Văn Giỏ vừa mới được bổ nhiệm làm chính trị viên thay Tú đã hy
sinh thông báo:
- Báo cáo thủ trưởng và các anh, tôi được công binh cho biết là dốc này
dài chưa đến hai mươi cây, trong đó chỉ có chiều bên này lên là dài và khó
đi thôi còn bên kia thì lại rất ngắn và ít dốc nên có thể vượt qua được trong
một đêm.
Tiểu đoàn trưởng Tân kết luận:
- Vậy thì anh Vĩnh cho kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật nhé, cố gắng không
để xảy ra tụt lùi, đứt xích, trật xích trên dốc. Còn anh Nghi thông báo cho
các trung đội cho anh em ăn cơm sớm. Căn cứ tình hình ta cho xuất phát
càng sớm càng tốt.
Không ai ngờ là con đường còn hiểm trở hơn cả những gì mà mấy anh em
họ tưởng tượng ra. Mặt đường chỉ rộng vừa hai băng xích, hàng trăm cái
cua tay áo lớn nhỏ mà mỗi khi đi qua đó có cảm tưởng như mũi xe đã chờm
hẳn ra miệng vực. Tin vào tay lái và khả năng xử trí của Cân nên hôm nay
xe 567 được đại đội phó Vĩnh phân công đi cuối đội hình. Đêm giữa tháng
Hai âm lịch nên trăng khá sáng. Dưới ánh trăng khi tỏ, khi mờ nhiều lúc