Một cái cua tay áo hiện ra trước mặt. Cân giữ chân dầu thật ổn định ở
mức thấp nhẹ nhàng cho xe vào cua. Nhích từng tý một cho đến khi đầu xe
đã chờm ra ngoài mép vực và mũi xe bên trái đã qua khỏi tảng đá lớn chìa
ra từ ta luy dương thì Cân nhẹ nhàng kéo cần lái trái. Mũi xe đã bắt đầu
nhích sang trái, Cân hơi tăng chân dầu để tăng lực kéo động cơ. Bỗng cậu
cảm thấy băng xích bên phải hẫng đi một cái. Chiếc xe lạng đi và dệ xuống.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cân giật mạh hai cần lái về vị
trí sau cùng rồi thụp đầu xuống ôm chặt lấy hai cần lái phó mặc cho may
rủi.
Nhưng chiếc xe đã khựng lại. Ma sát của bụng xe với mặt đất cùng với
những níu kéo tuyệt vọng của băng xích bên kia đã giữ nó lại trong tích tắc
cuối cùng. Bây giờ nó nằm chênh vênh trên miệng vực, thân xe nghiêng hẳn
đi. Có cảm tưởng chỉ cần đẩy khẽ một cái là chiếc xe sẽ lăn luôn xuống.
Đang đi phía trước Vĩnh chợt nghe tiếng đất đá lở ào ào phía sau anh
đoán ngay là có sự cố. Quay lại, nhìn chiếc xe đang nằm chênh vênh trên
miệng vực thẳm anh hết cả hồn. Vĩnh vội bảo Hòa:
- Chạy lên bảo hai xe phía trước dừng lại đợi! Nhanh lên!
Từ trong xe Cân đang khó nhọc chui ra vì độ nghiêng thân xe quá lớn.
Bám lấy nòng pháo cậu nhô người nhìn xuống phía dưới, không thấy gì cả
ngoài một màu đen ngòm và sâu hun hút. Bát giác Cân rùng mình: “nếu nó
mà lăn xuống chắc là mình thịt nát, xương tan”. Mấy chiến sĩ công binh hộ
tống phía sau cũng đã lên đến nơi. Họ xì xầm:
- May thế! Chỉ một tý nữa thì lăn hàng trăm vòng chứ không ít.
Vĩnh đã quay lại trước đầu xe, anh cúi xuống bấm đèn pin nghiêng ngó:
có lẽ do mỗi xe đi trước làm lở xuống một ít đất đá nên đến xe này mép
đường bên phải không còn chịu được trọng lượng của xe đã làm cho xe bị
dệ. Rất may là khi bụng xe sệt xuống mặt đất và những mắt xích bên kia
cày xuống đât đá mặt đường đã hãm lại đà trượt của chiếc xe. Anh ôn tồn
bảo Cân: