BÃO THÉP - Trang 415

- Cứ yên tâm! Tớ sẽ cho xe kia quay lại kéo bây giờ.

Nói thì nói vậy chứ đầu óc Vĩnh đang rối cả lên. Với sự cố này ở chỗ khác
chỉ cần một xe kéo khẽ một cái là lên. Nhưng ở đây thì không được. Chỉ
cần một chút sơ sảy, chỉ cần cái bờ đất kia lở thêm một chút, chỉ cần cái hòn
đá mà băng xích bên phải kia đang bấu víu sứt đi một mẩu… chiếc xe này
sẽ rơi xuống và lúc ấy có trời mới biết được điều gì sẽ xảy ra. Giá như địa
thế cho phép anh sẽ cho một xe cố định và một xe kéo, còn ở đây thì không
thể. Nhưng cũng không thể không kéo, để chiếc xe này nằm lại đây cả ngày
thì bằng “cống”cho lũ giặc trời.

Từ phía trước Tân, Nghi đã quay lại. Cả ba chụm đầu bàn bạc một lúc,
cuối cùng Tân kết luận:

- Kiểu gì cũng phải kéo nó lên! Ông Nghi chỉ huy cho hai xe kia lùi lại
đây. Còn ông Vĩnh nghiên cứu xem có cách nào bảo đảm nhất thì làm.

Vĩnh nhắm mắt lại vận dụng tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mà
anh có được để tìm ra giải pháp tốt nhất. Cuối cùng anh đi đến quyết định
sẽ cho hai xe kéo một lúc, một xe móc cáp ở phía trước, một se móc cáp ở
phía sau xe này. Như vậy chính cái cáp móc vào phía sau sẽ có tác dụng cố
định không để xe 567 tiếp tục trượt về bên kia. Anh trình bày với Tân, Tân
gật:

- Cũng phải liều thôi!

Vĩnh cho hai xe lùi sát lại đầu xe 567, huy động thêm cáp từ mấy xe trước
đem nối vào và cho căng cáp. Xong xuôi đâu đấy anh hỏi Cân:

- Cậu còn lái được không?

Đã bình tĩnh lại, nay lại nhìn thấy phương án cứu kéo của đại phó Vĩnh
tương đối chắc chắn nên Cân bình tĩnh đáp:

- Báo cáo, được ạ!

Vĩnh vỗ về: