- Thế thì lên đi! Cứ bình tĩnh nhé! Khi nào thấy tớ ra hiệu tiến thì mới thả
hai cần lái đấy. Còn nếu không may nó tiếp tục dệ thì cũng cứ yên tâm,
không rơi được đâu.
Thật may, thềm đất bên mép vực không bị lở thêm nữa, chiếc xe từ từ bò
lên mặt đường trong tiếng vỗ tay lộp độp của tất cả mọi người có mặt. Vĩnh
thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó đã là ba giờ sáng.
Thêm gần hai tiếng nữa thì họ lên đến đỉnh dốc. Đúng như Giỏ thông báo,
chiều xuống của nó rất ngắn nên khi những tia nắng ban mai đầu tiên hé
rạng thì cả đại đội đã xuống đến chân dốc bên kia. Trước mặt họ một bình
nguyên trải dài hun hút về phía nam. Đó chính là thung lũng A Sầu- A
Lưới.
Thêm một đêm hành quân nhẹ nhàng nữa họ đã đến điểm hẹn tại sân bay
A Lưới. Khí thế toàn đại đội lên cao hừng hực: “chả mấy nữa họ sẽ đến với
thành phố Sông Hương- Núi Ngự”. Tuy nhiên phái viên của mặt trận Trị
Thiên đã đón sẵn ở đó và thông báo rất ngắn gọn: “đường về Huế chưa
thông, các đồng chí cứ nằm đây đợi đã”. Những gương mặt đang hớn hở
bỗng tiu nghỉu như bị dội một gáo nước lạnh.
Chẳng còn biết làm gì hơn cả đại đội lầm lũi theo người dẫn đường vào
giấu quân ở chân một ngọn đồi nằm ngay phía bắc sân bay A Lưới, cách
đường tuyến chừng vài trăm mét.
A Sầu- A Lưới là một thung lũng nằm ở độ cao tám trăm mét so với mực
nước biển, có chiều dài hơn ba chục ki- lô- mét và chiều ngang chỗ rộng
nhất chừng bốn ki- lô- mét. Nó được bao bọc xung quanh bởi những dẫy
núi cao như Động Ngài, A Ngo và A Bia… Chỉ cách Huế chưa đầy bốn
mươi ki- lô- mét theo đường chim bay, cách biên giới Việt- Lào chưa đến
mười ki- lô- mét, lại trấn giữ con đường huyết mạch Đông Trường Sơn nên
A Sầu- A Lưới có một vị trí chiến lược quan trọng. Vì vậy, ngay sau khi lên
nắm quyền Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng ở đây một tiền đồn biên phòng
của lực lượng đặc biệt ngụy. Những năm 60 lực lượng ở đây được tăng