Cân nhìn rõ những khối đất đá lăn ào ào xuống vực dưới vòng xích lăn của
xe đi trước mà phát ớn.
Mới đi được chừng một phần ba dốc thì thằng AC130 đã mò ra. Nó lừ lừ
bay dọc con đường và ung dung nghiêng ngó. Vì đang ở trên dốc không thể
phát huy tốc độ nên Nghi lệnh cho các xe ép sát vào ta luy dương để tránh,
còn tất cả thành viên chui vào trong xe đóng chặt cửa. Sau hai vòng nghiêng
ngó thằng AC130 bắt đầu bắn, đầu tiên là 20 ly, sau đó nó chuyển sang cối
40 ly. Có vẻ như địa thế này cũng bất lợi cho việc ngắm bắn nên đạn chủ
yếu trúng vào mái ta luy. Chắc bọn trên máy bay không hiểu những mục
tiêu mà nó bắn phá là cái thứ gì mà không có đám lửa nào bùng lên cả.
Khoảng mười lăm phút sau nó lừ lừ bay về phía nam. Đoàn xe tăng lại tiếp
tục lên đường.
Càng lên cao đường càng khó đi. Nhiều đoạn tất cả người trên xe phải
xuống đi bộ, trưởng xe phải xuống đi trước đầu xe để chỉ huy. Nhiệt độ dầu,
nhiệt độ nước làm mát cứ tăng vù vù. Mặc cho cái rét tháng Hai và những
làn hơi lạnh từ trên nuí tỏa xuống lưng áo Cân vẫn ướt đẫm mồ hôi, cậu
căng mắt nhìn đường và thận trọng sử dụng hai cần lái để điều khiển xe đi
cho đúng tim đường.
Lại đến một đoạn khó đi. Cân dừng xe cho mọi người xuống. Đại phó
Vĩnh cùng mấy anh em đi bộ vượt lên trước, còn Nhã thì khoác một mảnh
dù trắng đứng trước đầu xe. Anh hỏi to:
- Nhìn rõ không?
Cân cũng gào lên át cả tiếng máy nổ:
- Nhìn rõ rồi. Đi đi!
Nhã quay người lại, anh từ từ bước cách mũi xe chừng năm, sáu mét. Cân
vừa nhìn đường vừa nhìn vào cái bóng trắng của nhã để điều khiển xe. Gì
chứ việc này thì cậu đã quá quen rồi.