Dứt lời ông xăm xăm bước về phía chiếc xe tăng gần nhất và bám vào tay
vịn bộ binh để leo lên, Tại vội chạy lại định đỡ thì ông quay lại cười:
- Anh Tại! Anh hơi coi thường tôi đấy! Giờ tôi với anh ra lái thi với nhau
chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé!
Nhún mình một cái rất nhẹ nhàng quyền tư lệnh Đào đã lên được xe, cả
Lãm và Tại cũng lên theo. Nhìn vào buồng truyền động ông lắc đầu:
- Xe bẩn quá anh Tại ạ!
Tại vội thanh minh:
- Báo cáo tư lệnh! Đây là ba xe vừa mới đi bắn về hôm qua nên chưa kịp
bảo dưỡng. Còn các xe khác xin đảm bảo với Tư lệnh: dù có mặc áo trắng
chui vào truyền động cũng không sao cả.
- Anh có nói khoác không đấy!
- Xin mời tư lệnh cứ thử xem sao ạ!
- Được! Lát nữa tôi sẽ thử. Còn bây giờ xem kính, đài của các anh thế nào
đã.
Ông Đào nhún mình chui vào cửa tháp pháo một cách rất gọn gàng theo
đúng động tác vào xe của lính xe tăng và đưa mắt nhìn quanh buồng chiến
đấu. Đây là xe sẵn sàng chiến đấu nên các loại vũ khí đã đầy đủ trong xe
nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và cố định chặt chẽ. Nhìn thấy một thùng
gỗ để trên sàn ông đoán đấy là hòm đựng vôi hút ẩm. Sau khi ngồi vào ghế
trưởng xe ông ghé mắt nhìn vào kính ngắm, tay xoay xoay núm lấy thước
ngắm và điều chỉnh thị độ. Ông quay nhẹ cơ cấu tấm và cơ cấu hướng, nòng
pháo từ từ dịch chuyển không một tiếng động. Tiếp theo ông lại ghé mắt
vào kính quan sát của trưởng xe, chăm chú nhìn xem trong đó có sơi nấm
mốc nào không. Ông hiểu trong điều kiện nhiệt đới gió mùa có độ ẩm cao
như ở Việt Nam thì đây là một kẻ thù rất nguy hiểm đối với các loại khí tài
quang học. Nhưng tuyệt nhiên không! Thị trường các ống kính mà ông nhìn