vào đều trong suốt. Chụp cái mũ công tác lên đầu ông bật công tắc điện đài,
trong tai nghe vang lên những tiếng rào rào quen thuộc. Bật công tắc ngực
về phát, tiếng động cơ Y55 ở hộp dưỡng điện rú lên, còn tiếng rào trong tai
nghe im bặt, ông búng nhẹ tay vào ống nói, hồi âm trong tai nghe rõ mồn
một.
Vẫn ngồi nguyên trong ghế trưởng xe ông ngửa mặt lên hỏi:
- Các xe khác có được như thế này không?
Cả trung đoàn phó Lãm và tiểu đoàn phó Tại đều tranh nhau trả lời:
- Báo cáo tư lệnh! Tất cả đều như thế này và tốt hơn.
- Thế thì tốt!
Hiếm khi nghe được lời khen của tư lệnh, cả Lãm lẫn Tại đều hết sức phấn
khởi nhưng không dám để lộ ra.
- Thế bây giờ đi đánh nhau được chưa?- Ông nghĩ nếu buổi báo cáo của
tham mưu trưởng Dương thành công thì chả mấy nữa điều đó sẽ thành hiện
thực.
Trung đoàn phó Lãm đáp ngay lập tức:
- Báo cáo tư lệnh! Chúng tôi mong mỏi lắm rồi. Bất cứ lúc nào trên có lệnh
là H03 sẽ lập tức lên đường.
- Về tư tưởng thì đã đành là thế, nhưng còn vũ khí trang bị thì thế nào?-
Ông quay sang phía tiểu đoàn phó kỹ thuật Tại.
Hơi ngần ngừ một chút Tại mới trả lời:
- Báo cáo tư lệnh! Về trang bị vũ khí chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng, tất
cả xe máy, khí tài đều được bảo dưỡng chăm sóc đúng chế độ và không có
hỏng hóc gì. Tuy nhiên....- Tại hơi ngần ngừ.
- Tuy nhiên sao?- Tư lệnh Đào lại dồn.