Hơi đắn đo một chút Tại mới tiếp:
- Tiểu đoàn chúng tôi hiện có 2 đại đội trang bị T54 và 1 đại đội trang bị xe
PT76. So sánh hai loại này anh em chúng tôi nhận thấy giá như xe PT76
này cũng có một khẩu cao xạ 12 ly 7 như T54 thì chắc chắn khả năng tự vệ
sẽ cao hơn rất nhiều. Tư lệnh cũng biết rồi đấy, không quân Mỹ rất mạnh
mà hỏa lực phòng không của mình thì hạn chế...
Ông Đào gật gù:
- Ừ, ừ! Đó cũng là một ý kiến hay! Nhưng làm sao mà đặt 12 ly 7 lên đây
được?.
- Cũng không khó lắm ạ! Chỉ cần hàn thêm một bộ giá vào chỗ này rồi đặt
súng lên là xong!- Tại chỉ vào phía bên phải cửa tháp pháo.
- Thôi được rồi! Vấn đề này tôi sẽ lưu ý và sẽ chỉ thị cho cơ quan kỹ thuật
nghiên cứu ngay.
Tự nhiên ông Đào cảm thấy rưng rưng: những cán bộ chiến sĩ dưới quyền
ông thật là đáng quý biết bao. Họ không chỉ cháy bỏng một nguyện vọng ra
chiến trường chiến đấu, họ không chỉ miệt mài huấn luyện trên thao trường
cũng như chăm sóc bảo dưỡng trang bị vũ khí của mình mà họ còn là những
con người hết sức thông minh, sáng tạo. Thế mà ông vẫn không thốt ra
được một lời khen. Ông tự trách cái bản tính khắc kỷ và khắt khe của mình.
Nhưng biết làm sao được, cái bản tính ấy đã ăn sâu trong người ông mấy
chục năm rồi.
Cúi nhìn đồng hồ trung đoàn phó Lãm nói với tư lệnh Đào:
- Gần trưa rồi. Mời tư lệnh về trung đoàn bộ ăn cơm với anh em chúng tôi.
Nhìn ra ngoài trời thấy đã gần đứng bóng ông Đào vội nhún người chui ra
khỏi xe và nhảy xuống đất:
- Thôi! Cảm ơn các cậu nhưng tớ không ở được. Tớ phải về cơ quan ngay.
Thôi, chào tất cả anh em nhé! À, bảo cậu gì tác giả bài thơ Tết năm ngoái