BÃO THÉP - Trang 511

Không khí buổi sáng trong rừng thông thật dễ chịu mặc dù trời hơi lạnh.
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, chủ đề chính là chiến thắng đêm qua
của đại đội Hai. Cả hai đều tin rằng “đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt” nên hy
vọng đại đội 1 sắp tới cũng sẽ chiến thắng giòn giã. Một tốp chiến sĩ đi
ngược chiều với bọn họ từ phía bệnh viện dã chiến ra, người nào người nấy
trông hết sức mệt mỏi. Đang mải câu chuyện chính ủy Võ vẫn lõm bõm
nghe câu được, câu chăng của mấy chiến sỹ: “bom đánh trúng hầm”, “mất
máu nhiều lắm, không biết có kịp không?”, “nặng nhất là ông tư lệnh thiết
giáp”. Chính ủy Võ vội túm lấy một chiến sĩ giật giọng hỏi:

- Các đồng chí nói gì? Tư lệnh thiết giáp làm sao?

Người chiến sĩ giương đôi mắt nhìn chính ủy Võ như nhìn một vật thể lạ,
một lát sau anh ta mới mệt mỏi trả lời:

- Các đồng chí không biết à? Bom đánh trúng hầm sở chỉ huy! Cả tư lệnh
chiến dịch, tư lệnh thiết giáp đều bị thương. Bọn tôi vừa mới khiêng các
ông ấy vào viện đấy.

Có vẻ như sét đánh ngang tai cũng không làm cho chính ủy Võ giật mình
bằng nghe tin này, anh vội kéo Bùi văn:

- Vào ngay bệnh viện xem thế nào đã.

Hai anh em vừa đi vừa chạy gằn vào khu vực bệnh viện dã chiến, họ lao
thẳng vào hầm cấp cứu. Ở trong đó các bác sĩ, y tá đang hối hả cấp cứu mấy
ca bị thương vừa được chuyển tới. Chính ủy Võ xông thẳng vào cửa hầm,
một y tá cản anh lại:

- Các đồng chí để cho chúng tôi làm việc chứ! Mấy ca này nặng lắm, lại
chuyển từ xa về đây nên nếu không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh
em.

Chính ủy Võ biết anh ta nói có lý nên đành đứng ngoài ngó vào, ruột
nóng như lửa đốt. Trong lúc đó Bùi văn đã xán lại gần người y tá trực: