BÃO THÉP - Trang 513

của quyền tư lệnh Đào anh gọi nhỏ bằng cái giọng miền nam hơi nằng
nặng:

- Anh Đào! Anh Đào! Anh có nhận ra tôi không?

Im lặng. Không một dấu hiệu nào cho thấy có sự nhận biết. Bùi Văn đứng
cạnh đang sụt sịt:

- Không biết anh ấy có qua được không?

Bác sĩ viện trưởng đã đứng đằng sau hai người từ lúc nào không biết, anh
chậm rãi:

- Đồng chí ấy và đồng chí tư lệnh chiến dịch đều bị thương khá nặng, giờ
đều đang hôn mê. Các anh đừng gọi anh ấy nữa!

Chính ủy Võ cầm tay bác sĩ viện trưởng:

- Liệu anh ấy có qua khỏi được không, bác sĩ?

Người bác sĩ im lặng một lát rồi mới trả lời:

- Cũng không biết thế nào mà nói trước được. Chúng tôi đã cố gắng hết
sức nhưng khả năng của bệnh viện cũng có hạn. Vì vậy chúng tôi đã điện về
bên nhà xin trực thăng để đưa hai đồng chí này về 108 ngay. Không biết có
kịp không?

Đúng lúc ấy cậu công vụ của chính ủy Võ lao tới, cậu ta hớt hơ hớt hải
vừa thở vừa nói:

- Báo cáo... thủ trưởng! Mời... thủ trưởng về... ngay. Mặt trận có điện gửi
thủ trưởng ạ.

Chính ủy Võ sững sờ:

- Điện thế nào? Đồng chí có biết không?

Người chiến sĩ đã bớt thở: