- Thật không may! Trận đánh vừa mới bắt đầu được vài phút thì sở chỉ
huy đã bị trúng bom. Cả hầm hy sinh và bị thương gần hết. May là anh Đào
và anh Hữu chỉ bị thương. Đêm nay máy bay trực thăng ở bên nhà sẽ sang
đón các anh ấy về 108 điều trị, không biết có kịp không?- Ông chuyển sang
giọng vỗ về- Thôi anh ạ! Chiến tranh mà, bom đạn nó có tránh ai đâu. Từ
hôm nay anh sẽ thay anh Đào làm đại diện xe tăng tại sở chỉ huy chiến dịch.
Rất mong anh động viên bộ đội phát huy kết quả thắng lợi trận đánh vừa
qua để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch.
Chính ủy Võ vội trả lời:
- Anh cứ yên tâm! Về ý định sử dụng xe tăng của 195 trong chiến dịch
này anh Đào đã phổ biến cho tôi từ trước nên tôi đã nắm chắc rồi, chúng tôi
sẽ dựa vào đó và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện.
Tư lệnh quân tình nguyện gật đầu:
- Vì bọn địch đang hoang mang sau khi ta giải phóng Noọng Pẹt nên
chúng tôi dự định nổ súng tiến công Cánh Đồng Chum chậm nhất là đêm 17
rạng sáng 18 tháng Hai. Vì vậy đề nghị anh thu xếp để xuống sở chỉ huy
chiến dịch ngay. Tôi sẽ cho người dẫn đường.
Chính ủy Võ đứng dạy:
- Vậy tôi xin phép về để chuẩn bị lên đường.
Mặc dù là một cán bộ chính trị nhưng Võ đã được đào tạo rất cơ bản về
xe tăng tại nước ngoài nên công việc chỉ huy xe tăng chiến đấu cũng không
quá xa lạ đối với anh. Đã đi theo cùng đơn vị từ bên nhà sang đến đây nên
anh biết tình hình tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội cũng như tình trạng
kỹ thuật của trang bị rất tốt. Điều duy nhất làm anh lo lắng nhất bây giờ là
việc trinh sát nắm địa hình và địch của các đơn vị còn khá sơ sài, chủ yếu là
trên bản đồ và quan sát từ xa. Mà ở đây chiều sâu phòng ngự của địch khá
lớn nên chắc chắn quá trình tiến công vào trung tâm sẽ gặp nhiều khó khăn.
Vừa đi anh vừa tính toán những giải pháp tốt nhất để khắc phục tình trạng