- Trước khi xuống đây tớ đã kịp vào bệnh viện dã chiến thăm anh ấy,
cũng không nặng lắm đâu, chắc sẽ qua khỏi thôi- Võ giấu biệt tình trạng rất
xấu của quyền tư lệnh Đào.
Tư lệnh chiến dịch cho người xuống mời Võ đến gặp. Vừa gặp nhau anh
đã thông báo rất ngắn gọn:
- Trên đã quyết định 2 giờ sáng mai ta sẽ nổ súng. Rất may là anh đã đến
kịp.
Võ bắt tay người đồng đội mới, anh gật đầu:
- Đồng chí tư lệnh mặt trận đã cho tôi biết rồi. Bên tôi anh em cũng đã sẵn
sàng, chỉ chờ lệnh của chiến dịch mà thôi.
Tuy nhiên trận đánh đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi xe tăng
đang cơ động theo đường số Bảy thì vẫn còn giữ được liên lạc với sở chỉ
huy. Qua làn sóng điện Võ biết đại đội 1 đang bị máy bay địch đánh phá
ngăn chặn quyết liệt song vẫn vừa dùng 12 ly 7 bắn máy bay vừa cơ động
đến vị trí điều chỉnh. Nhưng rồi từ đó trở đi thì trong tai nghe chiếc đài 2
oát không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng rào rào, xẹt xẹt. Áp chặt cái
tổ hợp vào tai Võ hy vọng sẽ nghe được một cái gì đó ngoài những tiếng
rào nhưng vô vọng, lòng anh nóng như lửa đốt. Các trợ lý bên cạnh cũng
vậy, tất cả nín lặng dõi theo từng thay đổi nhỏ trên gương mặt người chỉ
huy. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nổ súng Võ lắc đầu:
- Vẫn không có tín hiệu gì cả! Chẳng lẽ lại bị... – Anh bỏ dở câu nói.
Trợ lý Phùng phán đoán:
- Lần cuối cùng nghe thấy tín hiệu là lúc đại đội đã gần đến vị trí điều
chỉnh rồi. Chỗ đó hơi thấp so với xung quanh nên khá an toàn, nhưng có lẽ
vì thấp quá nên rơi vào vùng chết, sóng cực ngắn không liên lạc được. Thủ
trưởng cứ bình tĩnh đợi xem thế nào!