- 14 báo cáo sở chỉ huy! 3 xe đã bị mìn ở ngoài hàng rào, còn một mình
14 đã vào trong cứ điểm. Xin chỉ thị!
Trong lòng chính ủy Võ rối như tơ vò: chỉ còn một xe của chính trị viên
phải đối mặt với một lực lượng địch lớn gấp nhiều lần, lệnh cho anh em
đánh tiếp thì cầm chắc đến chín phần hy sinh, chỉ còn một phần sống.
Nhưng không đánh nữa thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Võ bóp công tắc
phát hỏi lại:
- Sở chỉ huy gọi 14! Có bắt được liên lạc với bộ binh không? Có những ai
đi cùng 14?
Tai nghe lặng đi một lát rồi lại vang lên tiếng của chính trị viên Cậy:
- 14 báo cáo! Không bắt được liên lạc với bộ binh. Trên xe hiện có 4
chiến sĩ công binh và 1 chiến sĩ Pa- thét Lào. Vũ khí tốt, đạn còn nhiều, có
thể tiếp tục chiến đấu được! Báo cáo hết!
Võ đứng lặng đi suy nghĩ. Chợt nhớ đến trận Tà Mây chỉ có một xe 555
vào được cứ điểm mà cũng làm địch hoảng sợ phải bỏ chạy anh đi đến một
quyết định táo bạo:
- Sở chỉ huy gọi 14! Tiếp tục chiến đấu. Phát huy cả hỏa lực và xung lực
để diệt địch! Nhận đủ trả lời!
Từ trong tai nghe vang lên giọng Cậy nhanh và dứt khoát:
- 14 nhận đủ!
Những tiếng nổ của pháo 76 ly và trọng liên 12 ly 7 lại vang lên từng
chặp. Tiếng súng các loại của địch bắn trả điên cuồng. Trên trời một tốp
máy bay lại xuất hiện, chúng tung ra hai quả pháo sáng và liên tục nhào
xuống cắt bom, bắn đại liên. Trận chiến đấu kéo dài cho đến gần sáng, chợt
trong tai nghe tổ hợp lại vang lên tiếng nói nhưng không phải tiếng chính trị
viên Cậy: