BÃO THÉP - Trang 521

Võ dứt cái tổ hợp ra khỏi đầu, anh thở ra một hơi dài. Trong sở chỉ huy
mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Diễn biến tiếp theo của trận đánh thật không ai ngờ tới: ngay sáng hôm
sau hàng đoàn máy bay lên thẳng kéo tới bốc hết tàn quân bay thẳng về
Long Chẹng. Cánh Đồng Chum được giải phóng hết sức bất ngờ. Có lẽ
chúng sợ quân ta sẽ mở đợt tiến công tiếp theo ngay đêm đó nên rút trước là
hơn. Tư lệnh chiến dịch bắt tay Võ:

- Xin cảm ơn các anh! Tôi thật không ngờ chỉ một cái xe tăng mà làm cho
địch hoảng sợ đến vậy.

Võ gật gật đầu nhưng không nói gì. Anh biết rằng lúc này mà mở miệng
nhất định anh sẽ không dừng lại được: bộ binh của các anh ở đâu mà để xe
tăng chúng tôi đơn độc chiến đấu? Còn công binh ở đâu mà không dò gỡ
mìn để đến nỗi ba xe tăng bị hỏng ngay ngoài hàng rào? v.v... và v.v....

Câu hỏi đó còn trở đi trở lại mãi trong đầu Võ. Như vậy vấn đề hiệp đồng
chiến đấu giữa bộ binh, công binh với xe tăng vẫn còn là một vấn đề nan
giải. Tuy nhiên trận đánh này cũng chứng tỏ một điều: xe tăng nếu được
tăng cường một lực lượng thích hợp đi cùng thì hoàn toàn có thể độc lập tác
chiến được.

Cái Tết năm nay của nhà bà Hạnh có phần vui vẻ hơn mọi năm. Sự vắng
mặt của ông Đào trong những ngày Tết đã trở thành bình thường. Thì từ khi
lấy nhau đến nay đã hơn hai chục năm nay ông cũng mới có hai lần ăn Tết ở
nhà cùng vợ con, còn lại cứ biền biệt suốt. Hết chín năm kháng chiến chống
Pháp đến ba năm đi học nước ngoài, về nước được hai năm thì lại xảy ra
chiến tranh phá hoại. Tết này trước khi đi chiến trường ông cũng ghé về nhà
được một buổi rồi thông báo ngắn gọn: “Tôi đi công tác xa, Tết này không
về nhà được”. Nói Tết này nhà bà vui hơn là vì có đứa cháu ngoại con đầu
lòng của Hường được mẹ đưa về ăn Tết với bà. Đứa bé đã được gần một
tuổi trở thành trung tâm chú ý của cả nhà. Bận rộn hơn nhưng cũng vui vẻ,