BÃO THÉP - Trang 522

ấm cúng hơn. Vì vậy bà quyết định sẽ tổ chức bữa “hạ cây nêu” tươm tất
hơn mọi năm. Thực ra từ lâu ở quê bà người ta đã thôi không trồng cây nêu
vào dịp Tết nhưng vào mồng bảy Tết nhà nào nhà nấy vẫn sắm sửa cỗ bàn
cúng các cụ, gọi là bữa “hạ cây nêu”.

Cỗ bàn đã được bày biện đầy đủ trên bàn thờ, bà Hạnh sửa lại đầu tóc rồi
đứng trước bàn thờ khấn vái. Bà không biết khấn bằng chữ Hán nên cứ nôm
na nghĩ thế nào nói thế ấy, đại khái mong tổ tiên phù hộ độ trì cho cả nhà
mạnh khỏe, may mắn, con cháu học hành tấn tới, phù hộ cho ông ấy giữa
nơi hòn tên, mũi đạn được bình yên trở về với gia đình. Ngoài sân cậu
Hưng và các dì đang tranh nhau bắt đứa cháu đầu tập đi, chúng hò hét động
viên thằng bé váng cả nhà. Khấn vái xong bà quay ra nhìn các con và đứa
cháu cười hiền hậu.

Chợt một chiếc xe con đỗ xịch ngay trước ngõ. Thoáng nhìn qua bà biết
ngay là xe cơ quan chồng. Từ trên xe trưởng ban cán bộ Hiệu bước xuống.
Quái lạ, hôm 29 Tết chú ấy và bác Ngọc, bác Thu đã về chúc Tết gia đình
rồi cơ mà! Bà chợt thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng: “chắc ông
ấy có việc gì?”.

Linh cảm của bà đã đúng, sau một hồi vòng vo rồi Hiệu cũng phải nói
thật:

- Thưa chị! Vừa rồi đi công tác bên nước bạn anh Đào chẳng may bị ốm.
Hiện anh đang nằm điều trị ở 108. Các thủ trưởng Bộ tư lệnh cho em về đón
chị sang thăm và động viên anh ấy.

Bà Hạnh nước mắt vòng quanh:

- Anh ấy bị nặng lắm phải không chú?

Hiệu nói tỉnh bơ như không:

- Dạ! Cũng bình thường thôi, không nặng lắm đâu.