quyền tư lệnh Đào không qua khỏi được nên ông kiên quyết đề nghị đón bà
Hạnh sang ngay. Cuối cùng chính ủy Ngọc đã ngả theo ý kiến của ông Thu.
Các y tá đã đẩy chiếc xe chuyên dùng đi ra, chính ủy Ngọc chìa tay:
- Chị vào đi!
Bà Hạnh xăm xăm bước vào căn phòng trắng toát một màu lạnh lẽo.
Trong phòng chỉ có mỗi một giường có người nằm lên bà đoán chắc đấy là
chồng mình. Bà tiến lại gần. Hai chân bà bỗng rủn ra như muốn khụyu
xuống. Hiển đi phía sau vội đưa tay đỡ và dìu mẹ vợ đến sát bên giường.
Ngồi ghé xuống mép giường bà nhìn đăm đăm vào cái thân hình nhỏ nhoi
như một đứa bé đang nằm bất động trước mặt: một vòng băng trắng cuốn
gần kín cả đầu và mặt, một cái mặt nạ nhựa trong suốt chụp lên mũi, ló ra
khỏi tấm chăn là một vòng băng từ bả vai trái xuống, một chai dịch truyền
trong vắt treo ở đầu giường nối vào tay phải của ông bằng một ống nhựa
đang rỉ rả từng giọt. Bà lay nhẹ vào bên vai còn lành lặn của ông:
- Ông Đào! Ông Đào!
Người bác sĩ trực nãy giờ vẫn đứng lặng im nay mới lên tiếng:
- Bác đừng gọi bác ấy nữa. Hiện giờ bác ấy vẫn đang hôn mê nên chưa
biết gì đâu.
Bà Hạnh hỏi mà không quay đầu lại:
- Nhà tôi bị có nặng lắm không?
Người bác sĩ từ tốn:
- Thưa bác! Bác ấy bị thương vào đầu, mặt và ngực. Nhìn chung vết
thương cũng không nặng lắm và hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ thì
bác ấy còn hôn mê, chắc một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại.
Bà Hạnh vẫn ngồi đăm đăm nhìn chồng. Hai mươi mấy năm lấy nhau thì
hơn chục năm ông chinh chiến khắp các chiến trường, bị thương cũng đã