Mấy chị em con Hường đã nghe thấy hết mọi chuyện, chúng xúm vào
đứng sau lưng mẹ. Bà Hạnh lấy lại vẻ bình tĩnh cất tiếng dõng dạc:
- Bố bị ốm, bây giờ Hưng và Hiển đi với mẹ sang thăm bố, còn chị
Hường ở nhà cho các em ăn cơm. Chiều nay đứa nào vào việc ấy nhé!
Thấy bà định gói ít thức ăn mang đi Hiệu nhỏ nhẹ:
- Không cần đâu chị ạ. Bên ấy có đầy đủ các thứ rồi.
Bà quày quả ra xe, anh con rể và cậu con nuôi lẳng lặng theo sau. Mọi
người vừa lên xe chiếc xe đã nổ máy nhằm hướng phà Chèm chạy nhanh.
Suốt dọc đường đi bà không hỏi thêm Hiệu câu nào vì bà biết rằng có hỏi
cũng chỉ nhận được những câu trả lời như lúc nãy ở nhà nhưng bà biết chắc
chắn là ông Đào không chỉ ốm xoàng. Lấy nhau giờ đã có bốn mặt con bà lạ
gì cái tính gan lỳ, bảo thủ của ông ấy. Nếu ông ấy còn nói được chắc chắn
không bao giờ cho đón mẹ con bà sang thăm. Như thế này có nghĩa là ông
ấy đã “thập tử, nhất sinh” rồi.
Bệnh viện 108 vắng hoe, có lẽ các khoa phòng đã đi sơ tán cả chỉ còn một
số bộ phận ở lại. Chiếc xe con chưa dừng hẳn bà Hạnh đã thấy ông Ngọc,
ông Dương và ông Thu bước lại đón. Vừa bước xuống xe bà hỏi ngay:
- Ông ấy bị nặng lắm phải không? Cho tôi vào với ông ấy ngay!
Chính ủy Ngọc vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày:
- Chị cứ bình tĩnh! Anh ấy bị cũng nặng nhưng nhờ được cấp cứu kịp
thời, lại được máy bay chuyển về đây ngay nên đã qua cơn nguy kịch. Chị
đợi một lát nữa để anh em người ta chăm sóc cho anh ấy xong rồi vào.
Tham mưu trưởng Dương, chủ nhiệm chính trị Thu cũng mỗi người một
câu an ủi bà. Thực ra để đi đến quyết định về đón bà Hạnh sang mấy anh
em ông cũng phải bàn bạc mãi. Tham mưu trưởng Dương và trưởng ban
cán bộ Hiệu thì cho rằng cứ để ông Đào tương đối bình phục rồi hãy cho gia
đình biết. Chủ nhiệm chính trị Thu thì ngược lại, trong thâm tâm ông lo