mấy lần nhưng bà nào có biết. Thôi thì phận vợ bộ đội thời chiến chẳng biết
thế nào mà nói trước được. Còn biết bao chị em khác đâu có được cái may
mắn như bà. Nghĩ được như vậy bà đứng dạy cứng cỏi:
- Bây giờ mẹ ở lại đây chăm sóc bố. Hai anh em nhờ các chú đưa về rồi
còn đi làm, đi học. Nhớ nói với Hường và các em là bố bị nhẹ thôi.
Đối với ông Đào thời gian nằm viện vừa dài lê thê vừa vô vị đến chán
ngấy. Là con người của hành động lúc nào ông cũng phải có một việc gì đó
để làm, để suy nghĩ, để học hỏi. Còn bây giờ nằm ở đây đã hơn tháng trời
chẳng có việc gì mà làm, mà muốn làm gì cũng không được vì ngực và tay
trái vẫn còn đau. Sách cũng không được đọc vì con mắt còn lại vẫn đau
nhức và thị lực giảm khá nhiều. Bác sĩ bảo ông phải giữ gìn thật cẩn thận
may ra mới hồi phục được. Chỉ còn mỗi cái đầu là không ai cấm được ông
suy nghĩ thành ra chưa bao giờ ông có nhiều thời gian để nghĩ ngợi đến thế.
Mặc dù tiêu chuẩn cán bộ cao cấp có người phục vụ riêng nhưng bà Hạnh
vẫn thường xuyên ở lại chăm sóc ông từ ngày ấy đến giờ. Ông bắt bà về lo
công việc ở nhà thì bà bảo: “các con lớn rồi, lại còn bà con cô bác nữa” nên
vẫn ở lại. Lấy nhau hơn hai chục năm, có với nhau đã bốn mặt con nhưng
lần đầu tiên ông và bà được ở với nhau lâu đến vậy. Cũng vì thế lần đầu tiên
ông được hưởng sự chăm sóc từng ly, từng tý của người vợ hiền thục, đảm
đang. Hàng ngày bà chỉ quanh quẩn bên ông, chăm chăm theo dõi xem ông
có yêu cầu gì thì thực hiện. Đến giờ bà xuống nhà ăn lấy hai suất cơm về,
bón cho ông xong rồi mới ăn. Nửa tháng trở lại đây thấy đã khá hơn ông
bảo bà đọc sách cho ông nghe. Con Hường khi biết vậy đã gửi sang cho bố
bộ “Con đường đau khổ” của A- lếch- xây Tôn- stôi mà nó mới mua. Người
đàn bà nhà quê ít chữ mấy hôm đầu cứ như đánh vật với quyển sách, nhất là
với những cái tên nước ngoài. Thấy thế ông bảo bà đừng đọc nữa nhưng bà
không nghe. Mất vài hôm thì bà cũng đọc tương đối trôi chảy, có hôm bà
đọc cho ông nghe đến bốn, năm tiếng đồng hồ. Cảm nhận được cái tình của
người vợ hiền khô khan như ông cũng bật lên được câu đùa: