BÃO THÉP - Trang 527

cái dáng lặng lẽ, nhẫn nhục của vợ đi lại phục vụ mình mà ông thấy lòng
đắng đót. Ông sẽ phải làm gì đây để đền đáp lại bà?

Còn một điều nữa chiếm nhiều thời gian suy nghĩ nhất của ông là: ông đã
là một người chỉ huy như thế nào? Là một người đã đi nhiều, đọc nhiều và
chịu khó chiêm nghiệm từ lâu ông đã tự bắt mình phải phấn đấu theo những
tiêu chuẩn của một người làm tướng mà sử sách đông tây kim cổ đã tổng
kết. Tựu trung lại ông thấy những tiêu chí “trí, dũng, nhân, tín, trung” mà
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nêu ra trong pho “Binh thư yếu lược”
là đầy đủ và khái quát nhất. Là người rất nghiêm khắc với mình ông nhận
thấy bản thân cũng đã ít nhiều theo được những tiêu chí đó.

Nói về “trí” không dám tự nhận mình là đã có thừa nhưng ông biết mình
cũng đã tích lũy được một số tri thức cũng như kinh nghiệm hết sức quý
giá. Được như vậy trước hết là nhờ một quá trình học hỏi nghiêm túc theo
lời dạy của Bác Hồ ngày ông được gặp Bác sau chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lúc ngồi học trong trường thì cố học “hết chữ của thày”, chỗ nào chưa biết,
chưa rõ thì hỏi đến cùng, hỏi cho bằng được. Lúc ra công tác thì học từ thực
tế, học những người đồng đội, rồi chiêm nghiệm, tổng kết. Với sự học hỏi,
nghiên cứu không ngừng ông đã cùng các đồng đội của mình đã đặt những
viên gạch đầu tiên cho lý luận sử dụng xe tăng, thiết giáp mang những nét
đặc thù Việt Nam khác hẳn những gì mà các ông tiếp thu được bên nước
bạn. Lý luận đó đã được kiểm chứng trong trận Tà Mây- Làng Vây và một
số trận đánh nữa ở Lào. Tuy vậy, với ông như thế vẫn còn chưa đủ nên ông
mới quyết định đi chiến trường để trực tiếp chỉ huy, để tận mắt chứng kiến
xe tăng của mình chiến đấu qua đó có thêm thực tế để bổ khuyết cho những
gì còn thiếu. Ông không quá tự mãn nhưng cũng biết rằng cho đến giờ tri
thức về sử dụng xe tăng ở Việt Nam thì khó có ai có thể qua được mặt ông.
Tuy nhiên ông cũng biết tri thức là vô hạn mà đầu óc con người thì có hạn,
trong khi đó thực tế lại thay đổi từng ngày từng giờ nên việc học hỏi phải
không ngừng nghỉ. Điều đó thì ông vẫn đang thực hiện, ngay cả bây giờ khi
đang nằm viện đầu óc ông có lúc nào ngừng chiêm nghiệm, suy nghĩ về
những trận đánh mà ông và các đồng đội của ông đã trải qua đâu.