- Tôi bị thương thế này đâm ra may bà nhỉ! Có bị thương mình mới được
sống với nhau lâu thế chứ.
Bà lườm ông:
- Phải gió cái nhà ông này, chỉ nói gở!
Nói như vậy nhưng trong sâu thẳm cõi lòng bà cảm thấy những ngày
được ở bên chồng để chăm sóc, nâng giấc cho ông là chuỗi ngày hạnh phúc
nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm làm vợ của bà.
Tuy vậy bà không thể hiểu nổi những lúc không nghe bà đọc sách hay
những đêm trằn trọc, cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà thì ông nghĩ gì. Có
nhắc ông đi ngủ cũng chỉ được nghe một câu quen thuộc: “tôi không ngủ
được”. Thế mà xin thuốc ngủ cho lại không uống. Ông bảo: “uống vào rồi
đâm quen, sau này không có thuốc thì ngủ làm sao?”.
Bà không biết cũng phải thôi. Cuộc đời người phụ nữ nông thôn quanh
năm chẳng mấy khi ra khỏi lũy tre làng, vừa mới đến tuổi trưởng thành thì
đã đi làm dâu, làm vợ rồi làm mẹ, cái lo toan quanh quẩn chỉ là manh áo,
miếng cơm rồi con đau, con ốm thì làm sao biết được ông nghĩ những gì!
Còn ông, đúng là những tháng ngày nằm dài ở viện ông đã suy nghĩ rất
nhiều về bản thân mình. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ quanh đi quẩn lại cũng chỉ
nhằm vào một câu hỏi đau đáu: mấy chục năm qua mình đã sống như thế
nào?
Về thiên chức làm chồng, làm cha xét cho cùng ông cho rằng mình đã
không làm được thật trọn vẹn. Hơn hai mươi năm làm vợ, làm chồng, có
với nhau bốn mặt con mà tổng cộng thời gian sống bên nhau chỉ được vài
ba tháng. Mọi việc trong nhà, trong họ, chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con cái
phó mặc cho đôi vai tảo tần của vợ. Họa hoằn lắm thì gửi về nhà vài chục
đồng lương, có dạy bảo con thì cũng dăm câu ba điều khuôn sáo, chúng có
nghe, có làm theo hay không cũng chẳng biết. Ông cũng tự biện hộ cho
mình là do hoàn cảnh thời chiến nhưng rồi từ trong thâm tâm ông đánh giá
mình chưa phải là người chồng tốt, người cha tốt. Nhiều lúc nằm im nhìn